Ngủ một giấc đầy đêm qua, sáng thức dậy đọc lại mấy chương lịch sử của vài nhân vật chính trị thời mình còn rất nhỏ. Nghe một số bản nhạc thời đó. Lòng nhẹ nhõm. Mình từng viết một câu thế này: không ai có thể làm lại được quá khứ, nhưng tương lai phải được rút ra bài học từ quá khứ.
Có những điều quá khứ mình nghĩ chỉ có nó là duy nhất đúng. Bây giờ mình nghĩ, nếu như được làm lại, thì mình sẽ như thế nào đây? Thật là khó khăn cho mỗi con người! Mình không quá khích và cũng không hoàn toàn sống bằng hoài niệm.
Hồi đó, tuy là học ở Miền Nam. Mình không ưa Phạm
Duy và cả nhạc của ông. Hồi học ở Phan Chu Trinh Đà Nẵng, Phạm Duy về trường
mình, mình chống ra mặt. Nhưng sau này, mình là người ủng hộ Phạm Duy trở về
một cách dứt khoát nhất.
Mình đưa nhạc sĩ đến gặp những người có quyền quyết
định về việc này để thuyết giảng. Mình nói rằng nếu, Phạm Duy không yêu nước
thì làm sao có được Tiếng nước tôi, Bà mẹ
Gio Linh, Tình nghèo, Tình hoài hương...Mình giải thích với những người có
trách nhiệm lúc đó: mỗi người đều chọn cách yêu nước riêng của mình, nhất là
các nghệ sĩ.
Đến nỗi anh Nguyễn Minh Triết khi ra làm Chủ tịch Nước ở Hà Nội về nói lại với mình: Ngoài kia có người bảo ông ủng hộ Phạm Duy thái quá đó. Và, có một ông tướng an ninh phụ trách tư tưởng than phiền rẳng: Cái ông Khế này, cứ nằng nặc xin cho ông Duy về nước, trong khi ông nhạc sĩ này trong tác phẩm của mình lại viết những ý cho rằng, những người ở bên Mỹ là thiên thần còn những người bên này là bầy quạ đen.
Sau khi mọi việc về Phạm Duy xong. Chị Phan Thị Lệ, chủ của hãng Phương Nam, người ký được với nhạc sĩ mua tất cả bản quyền của ông mời mình một bữa cơm cùng với ông Phạm Duy và gia đình ông ấy. (Mình không có một đồng tiền cò nào trong này nhé, chị Lệ, chị Thúy còn nguyên nha, chứ đừng có dựng chuyện nói ẩu như một ông viết báo ở nước ngoài bảo, đợt Khánh Ly về chắc có bàn tay ông Khế và chắc ông ấy có “chiền” cò đấy! Và (Trịnh Vĩnh Trinh đã từng phản ứng gay gắt chuyện này rồi).
Viết tới đây, tôi lại nhớ ông Võ Văn Kiệt. Ông nói với Phạm Duy, có mặt tôi và các con ông Phạm Duy: Tôi ủng hộ anh trở về Việt Nam, hát và sáng tác bằng cả hai tay và hai chân!
Tôi cũng xin nói thêm một ý nữa, dù là cứng rắn đến mấy, tướng Hưởng cũng là người “gật” cho Phạm Duy về nước. Đây là lá phiếu rất quan trọng vào lúc đó.
FB NGUYỄN CÔNG KHẾ 07.08.2018 (Tựa do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.