Nói vậy cũng oan
cho đám ruồi nhặng, vì trong thiên nhiên chúng vốn là loài sinh vật hữu ích
giúp phân hóa nhanh xác động vật và chất hữu cơ làm sạch môi trường, việc mang
vi khuẩn vi trùng gây hại cho con người chỉ là hành vi chúng không cố ý. Chỉ
tạm mượn danh ruồi nhặng để chỉ đám báo chí này vì bọn họ đông, bẩn và gây hại
cho xã hội.
Lợi dụng triệt để
quyền tự do báo chí được mở thêm vài cánh cửa, những đám đông các nhà báo câu
kết nối đuôi nhau biến thành những kẻ tống tiền không còn là hiện tượng cá biệt
trong xã hội nữa. Tờ Nhà báo&Công luận từng phản ánh, tại một nhà dân xây
sai với cái lỗi “bé như mắt muỗi”, đã có tới 70 ông phóng viên mò tới, một
người dân đã phải tiếp tới 182 nhà báo chỉ vì công trình xây dựng của ông dám
“lòi” thêm một cái tum. Những chuyện như thế đã thành bình thường của nền báo
chí cách mạng.
Đã có rất ít
những cuộc điều tra riêng độc lập của báo chí về tình trạng tiêu cực mà cơ quan
báo chí phải chịu trách nhiệm khi phản ánh. Họ thường đưa tin “rò rỉ” hoặc công
khai từ các cuộc kiểm tra thanh tra của các cơ quan chức năng, tự coi đó là
những “phát hiện” của mình và thêm mắm dặm muối.
Nhiều cuộc kiểm
tra của quản lý thị trường, của cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm không biết tự
bao giờ đã kéo theo từng bầy từng đàn phóng viên. Họ “tiên phong” đưa tin kết
án trước, bất chấp đúng sai. Kết luận đúng thì là công của báo chí, kết luận
sai là lỗi của cơ quan chức năng. Trong trường hợp cơ quan chức năng trở thành
công cụ phục vụ cho sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhóm lợi ích, báo chí
cũng trở thành công cụ “phái sinh”.
Xung quanh các
“đại gia”đứng đầu các tập đoàn kinh tế lớn bao giờ cũng được nhiều nhà báo “có
số má” hậu thuẫn. Tôi không đánh giá thấp các đại gia và các nhà báo này. Trong
bối cảnh báo chí luôn luôn có nguy cơ biến thành ruồi nhặng, các tập đoàn kinh
tế lớn phải biết cách tự vệ, họ không thể để một “cái tum” của mình lòi ra liền
bị 182 nhà báo bâu vào xâu xé như trường hợp của người dân nói trên. Và không
phải ai trong số các nhà báo “có số má” kia cũng bảo vệ các đại gia bất chấp
sai đúng.
Có nhiều người
“ăn tiền” để làm công cụ, nhưng cũng có không ít người chỉ hậu thuẫn một cách
vô tư việc làm ăn chân chính và nhất định không vì tiền mà bẻ cong ngòi bút. Ở
đây sự thể trở nên rất phức tạp. Để xua đuổi đám ruồi nhặng kia, một mặt các
đại gia phải “dùng độc trị độc”, nghĩa là nhờ các nhà báo “có số má” để bảo vệ
cái đúng của mình, mặt khác họ phải "mượn tay" những người có thế lực
quản lý truyền thông để dập tắt đám ruồi nhặng. Và đã nảy sinh vấn đề : nhiều
cái sai tày đình của một số đại gia vẫn không được báo chí đề cập. Ruồi nhặng
cũng bị dập mà tiếng nói chính trực cũng bị dập.
Đây chính là hậu
quả của một nền báo chí tự do “không đầy đủ”, nếu không muốn nói là tự do báo
chí nửa vời.
Các nhà báo mới
vào nghề không nên ảo tưởng về sứ mệnh của báo chí, dù báo chí tự do hay báo
chí bị quản lý. Phong trào tự do báo chí đỉnh cao ở miền Nam thời Việt Nam Cộng
Hòa trước đây chỉ là phong trào “Ký giả
đi ăn mày”. Alexis de Tocqueville, nhà chính trị học vĩ đại người Pháp, tác
giả cuốn sách bất hủ “Nền Dân trị Mỹ”
là người không có nhiều thiện cảm với báo chí, ông không tin mấy vào những điều
tốt mà báo chí mang lại, nhưng ông tin vào việc nhờ báo chí mà những người bất
hạnh nhất trong xã hội được cộng đồng biết đến để cưu mang, để không bị bỏ rơi,
và ông gọi báo chí là công cụ dân chủ hàng đầu của tự do.
Trong nền kinh tế
thị trường, chính sự cạnh tranh của thị trường sẽ biến người thợ trở thành
lương thiện. Còn trong nền báo chí thiếu cạnh tranh, nhà báo không có sức ép
nào để buộc phải lương thiện. Họ phải tự mình trở thành lương thiện. Bởi vậy mà
ruồi nhặng thì đông, còn nhà báo lương thiện có được bao nhiêu thì rất khó nói.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.