Tập san Science mới đi một bài tương đối dài về
một vụ gian dối khoa học mà nhân vật chính là một giáo sư người Nhật là Yoshihiro Sato (1). Sự việc này có liên
quan đến [tập san] Journal of Bone and Mineral
Research, vì Gs Sato từng công bố nghiên cứu trên đó, và tôi là một trong
những người có liên quan. Nhưng tôi không biết và không ngờ rằng sự việc kết
thúc một cách bi thảm: Gs Satoh tự tử. Tôi mô tả lai sự việc để chúng ta cùng
suy ngẫm.
Yoshihiro Sato là
một giáo sư y khoa thuộc một đại học nhỏ của Nhật. Ông là một nhà nghiên cứu về
loãng xương có tiếng, nhưng sự nghiệp của ông kết thúc một cách đột ngột khi
ông tự tử vào năm ngoái, vì bị đồng nghiệp phương Tây cáo buộc ông ngụy tạo dữ
liệu. Cái chết của Giáo sư Sato làm cho những người cáo buộc sống trong nỗi dằn
vặt suốt đời. Câu chuyện là một chuỗi dài những sự kiện mang dấu ấn khoa học
nhưng cái kết cục lại nói lên sự khác biệt về văn hóa giữa Đông và Tây.
Sato giữ chức
giáo sư y khoa thuộc Đại học Hirosaki University từ 2000 đến 2003. Chuyên ngành
nghiên cứu của ông là loãng xương, và một trong những hướng nghiên cứu ông theo
đuổi là ảnh hưởng của vitamin D đến loãng xương. Trong suốt sự nghiệp khoa học,
Giáo sư Sato đã công bố gần 200 công trình nghiên cứu, một số công trình được
công bố trên JAMA (một tập san y học
hàng đầu thế giới). Ông cũng có một số ít công trình công bố trên các tập san
hàng đầu trong chuyên ngành như Journal
of Bone and Mineral Research, Bone, và Osteoporosis
International. Nói chung, ông là một nhân vật trong "bộ lạc" được
nhiều người biết đến.
Vấn đề của những
công trình nghiên cứu của ông là các kết quả quá "đẹp". Đẹp hơn những
gì giới khoa học trong chuyên ngành có thể đạt được, và đó chính là nguồn gốc
của nhiều nghi vấn về số liệu của ông. Chẳng hạn như trong một bài báo trên Neurology, Sato và đồng nghiệp báo cáo
rằng thuốc risedronate [một loại thuốc chống loãng xương] giảm nguy cơ gãy
xương đùi đến 86% -- một kết quả làm ai cũng ngạc nhiên. Trong nghiên cứu này,
Sato còn báo cáo rằng nhóm nghiên cứu đã tuyển 374 bệnh nhân trong vòng 4
tháng! (Thông thường, thời gian tuyển dụng bệnh nhân kéo dài chừng 1-2 năm).
Một công trình
khác công bố trên Archives of Internal
Medicine, Sato báo cáo rằng ông tuyển 280 bệnh nhân trong vòng hai tháng.
Tất cả các nghiên cứu này đều có độ tuân trị rất cao mà các nghiên cứu khác ở
phương Tây khó có thể đạt được. Nhiều nghiên cứu khác của Sato cũng có những
kết quả 'dương tính' và số liệu thì lúc nào cũng đẹp hơn những gì khoa học thực
nghiệm có thể đạt được.
Thoạt đầu, giới
chuyên môn chỉ lịch sự nêu vấn đề qua kênh "thư
đến biên tập" (Letter to the Editor). Có vài độc giả viết thư đến tập
san bày tỏ sự ngạc nhiên về khả năng tuyển bệnh nhân quá nhanh, nhưng Sato trả
lời một cách lịch sự rằng ông và đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu ở nhiều bệnh
viện, nên tốc độ tuyển mộ như thế không có gì quá ngạc nhiên. Dù có nghi vấn,
nhưng không ai nêu vấn đề mức độ ảnh hưởng của can thiệp, vì người trong chuyên
ngành phải tin tưởng những gì Sato và đồng nghiệp báo cáo.
Chỉ khi kết quả
của Sato đặt trong bối cảnh các nghiên cứu khác thì sự bất thường mới hiện ra.
Năm 2006, một nhà nghiên cứu người Anh tên là Alison Avenell thực hiện một phân
tích tổng hợp (meta-analysis) về hiệu quả của vitamin D trong việc phòng chống
gãy xương. Avenell đọc vài công trình của Sato và thấy có những trùng hợp bất
thường. Một công trình làm trên bệnh nhân đột quỵ, một công trình trên bệnh
nhân Parkinson, nhưng nhóm chứng của hai công trình này giống y chang nhau.
Giống nhau về độ tuổi, chiều cao, cân nặng, tỉ trọng cơ thể (body mass index),
và nhiều chỉ số lâm sàng khác. Sự trùng hợp là một hiện tượng rất rất hiếm xảy
ra trong nghiên cứu thực nghiệm.
Sau đó, Avenell
liên lạc Bs Mark Bolland (một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Auckland, Tân Tây
Lan, có kinh nghiệm về thống kê học) và họ đã "hợp lực" tiếp tục phân
tích những dữ liệu của Sato. Họ chỉ ra những bất cập trong dữ liệu của Sato mà
họ nghi ngờ là giả tạo, chứ không phải kết quả từ thí nghiệm.
Cách làm của
Bolland rất đơn giản: anh ta xem xét những so sánh các chỉ số 'baseline' trong
các nghiên cứu của Sato. Thông thường, một nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu
nhiên có hai nhóm bệnh nhân (nhóm can thiệp và nhóm chứng), và nếu bệnh nhân
được chia nhóm ngẫu nhiên thì các chỉ số lúc ban đầu (baseline) giữa hai nhóm
sẽ không có khác biệt.
Cách đánh giá
khác biệt là trị số P, có giá trị từ 0 đến 1. Khi có nhiều nghiên cứu lặp lại,
và mỗi nghiên cứu có nhiều chỉ số lâm sàng, thì trị số P phải tuân theo luật
phân bố đồng dạng (uniform distribution). Nói cách khác, nếu có 20 biến số thì
trị số P sẽ phân bố đều nhau giữa 0 và 1. Chẳng hạn như trị số P so sánh hai
nhóm về độ tuổi có thể 0.1 hay về cân nặng có thể 0.9, và xác suất các trị số P
này như nhau.
Tuy nhiên, sau
khi trích ra 33 bài báo của Sato với hơn 500 biến số và trị số P, Bolland thấy
hơn phân nửa có trị số P trên 0.8! Đó là một xu hướng không nhất quán với phân
bố của trị số P. Do đó, Bolland và Avenell nghi ngờ rằng có thể Sato đã giả tạo
dữ liệu.
Bolland và Avenell
tóm lược các kết quả phân tích trong một bản thảo, và họ nộp bản thảo cho tập
san JAMA. Tổng biên tập của JAMA là Howard Bauchner chỉ thị cho các
phó biên tập liên lạc với Sato và bệnh viện Mitate nơi Sato công tác để xác
minh sự việc. Mãi đến 2015 (tức 2 năm sau), JAMA
vẫn không nhận được hồi đáp của bệnh viện Mitate!
Thay vì rút lại
bài báo của Sato, JAMA công bố một bố cáo nhỏ gọi là "Expression of Concern" (EoC) về công trình của Sato. Sau
khi bị JAMA từ chối công bố bản thảo,
Bolland và Avenell họ tiếp tục gửi bản thảo cho JAMA Internal Medicine, một tập san trong JAMA. Nhưng JAMA Internal Medicine
cũng từ chối bài báo của Bolland và Avenell.
Bolland và Avenell vẫn kiên trì. Sau đó, họ gửi bản
thảo cho Journal of Bone and Mineral
Research (JBMR), tập san số 1 trong chuyên ngành loãng xương vào giữa năm
2015. Lúc đó, tôi ngồi trong ban biên tập JBMR
và phụ trách mảng nghiên cứu lâm sàng; do đó, Tổng biên tập Tập san Journal of Bone and Mineral Research
giao/nhờ tôi thẩm định bản thảo của Bolland & Avenell. (Tôi quen biết
Bolland, nhưng không quen Avenell).
Tôi xác định rằng Bolland đã làm đúng phương pháp và
cách tiếp cận đúng, Nhưng tôi đề nghị không công bố bài báo của Bolland, vì câu
kết luận quá nặng nề cho tác giả, và quan trọng nhất là khó lường trước tác
động của việc công bố. Tôi đề nghị rút lại những bài báo của Sato trên JBMR, và báo cho Bolland biết quyết định
của chúng tôi. Cho đến nay, tôi vẫn nghĩ đề nghị của mình là hợp lý và rất hài
lòng là bà Tổng biên tập làm theo đề nghị của tôi.
Bolland và Avenell có vẻ rất tức tối, vì họ thấy các
tập san lớn không cho họ lên tiếng về một sự việc quan trọng. Họ lại nộp bản
thảo cho Tập san Neurology, nơi mà
Sato từng công bố một số bài báo. Nơi đây, Bolland và Avenell có may mắn hơn vì
Neurology đồng ý bình duyệt bản thảo.
Tháng 12/2016, Neurology công bố phân
tích của Bolland và Avenell. Và, đến thời điểm này thì Sato đã rút lại 10 bài
báo khoa học. Bolland và Avenell rất vui mừng khi thấy 'công trình' của họ cuối
cùng cũng được công bố trên một tập san có tiếng. Avenell cho biết cô đã khóc
khi thấy bài báo được chấp nhận cho công bố trên Neurology (2).
Nhưng trong khi Bolland và Avenell vui mừng đến khóc,
thì một sự kiện nghiêm trọng hơn xảy ra: Giáo sư Yoshihiro Sato tự tử chết chỉ
sau một tháng bài báo của Bolland và Avenell được công bố. Tổng biên tập Neurology gửi email báo tin sốc cho
Bolland và Avenell, giống như một cách nói gián tiếp "Hai người đã hài lòng chưa?" Cả hai Bolland và Avenell
(còn tương đối trẻ) đều sững sờ vì nghe hung tin, và họ không ngờ hành động của
họ dẫn đến cái chết của một đồng nghiệp.
Cho đến nay, sau khi đã có điều tra của Đại học
Hirosaki, cộng đồng khoa học mới biết rằng quả thật Sato đã vi phạm đạo đức
khoa học. Có dấu hiệu cho thấy Sato đã giả tạo dữ liệu hơn 30 công trình nghiên
cứu. Tính chung, sau khi Sato tự tử, các tập san đã rút lại 23 bài báo, và với
con số này Sato đứng vào hàng những tác giả có nhiều vi phạm khoa học nhất thế
giới.
Sự việc còn nói lên tình trạng "tác giả quà" trong khoa học. Có 13 bài báo có vấn đề về
đứng tên tác giả. Có đến 26 đồng tác giả đứng tên chung với Sato, nhưng những
người này hoặc là không có dính dáng gì đến nghiên cứu hay chẳng có đóng góp gì
về học thuật.
Một trong những đồng tác giả là Kei Satoh, từng là
hiệu trưởng Đại học Hirosaki. Một đồng tác giả quan trọng khác là Jun Iwamoto
(tôi biết) từng phục vụ trong Hiệp hội Loãng xương Nhật Bản và là giáo sư của
Đại học Keio ở Tokyo (một đại học lừng
danh trên thế giới). Hai người, Sato và Iwamoto, đã hợp tác với nhau khá lâu và
đồng tác giả của hơn 130 bài báo khoa học. Ấy vậy mà khi được Ủy ban điều tra
về các công trình của Sato hỏi về sự việc thì Iwamoto nói rằng ông không hay
biết gì về việc tên ông xuất hiện trong các bài báo của Sato! Ủy ban rất sốc
khi nghe Iwamoto trả lời như thế.
Ai cũng biết hiện tượng "gift authorship" (tác giả quà) rất phổ biến trong khoa
học, nhưng không ai nghĩ rằng một giáo sư nổi tiếng có thể trả lời như thế. Sau
này, người ta mới biết rằng hai người 'tương tác' nhau trong các bài báo: cứ
mỗi lần Sato đề tên Iwamoto là đồng tác giả, thì bài sau Iwamoto trả nghĩa bằng
cách đề tên Sato là đồng tác giả. Họ có qua lại như thế suốt hơn 130 bài báo!
Cái chết của
Yoshihiro Sato nói lên một phần về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông và
Tây. Người phương Tây họ có tinh thần khoa học rất cao, và muốn duy trì các
chuẩn mực khoa học. Tiêu biểu cho tinh thần này là việc làm của Bolland và
Avenell. Nhưng cả hai đều còn tương đối trẻ, còn có sự háo thắng, với tinh thần
quyết hạ gục đối thủ mà họ nghĩ là gian lận khoa học - ằng mọi giá. Họ không
suy nghĩ đến hậu quả, và chắc chắn không bao giờ nghĩ đến nạn nhân của họ chọn
cái chết. Có lẽ họ không am hiểu về văn hóa Nhật Bản vốn rất trọng danh dự và
thể diện.
Một người bạn
Nhật của tôi, nay là giáo sư, có lần nói với tôi rằng hiếm thấy dân tộc nào
trọng danh dự như người Nhật, và họ sẵn sàng chọn cái chết mà họ xem là "mỹ đức’’. Võ sĩ samurai bị hạ nhục
có thể chọn cái chết như tự mổ bụng để phục hồi danh dự! Ba năm trước, một nhà
khoa học Nhật chuyên về tế bào gốc là Yoshiki Sasai treo cổ tự tử, vì không
chịu đựng được những cáo buộc về ngụy tạo dữ liệu và gian dối trong nghiên cứu
khoa học. Do đó, tôi đoán (chỉ đoán thôi) Giáo sư Sato đã chọn cái chết ‘'mỹ đức'’ để phục hồi danh dự.
Khi ký giả của Science liên lạc qua điện thoại với
Avenell và báo cho cô ấy biết những lá thư tuyệt mạng của Sato, Avenell im lặng
trong sốc. Avenell nói rằng việc chỉ ra những sai trái trong khoa học là cần
thiết, nhưng cô tự vấn có thể làm cách khác để không dẫn đến việc nạn nhân tự
tử ("Could we have done it without
Sato committing suicide?") Có lẽ Avenell sẽ sống trong nỗi dằn vặt về
câu hỏi đó suốt đời, vì cô ấy đã gián tiếp giết chết một người đồng nghiệp.
Cuối cùng thì câu nói "Ở đời phải tử
tế với nhau" của Trịnh Công Sơn xem ra rất đúng và hợp ở đây.
(2) http://n.neurology.org/content/87/23/2391.long
NGUYỄN TUẤN 20.08.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.