Sáng Chủ nhật 10/6, mình chạy ra khu vực Nhà thờ Đức Bà xem dân
tình mà tự nhiên sống mũi cay xè và nước mắt bỗng trào ra không cầm được.
Hình ảnh những người dân lam lũ đang cố gắng gào thét thảm thiết,
đối diện những chiếc xe với cái loa to đang mở hết công suất dọa nạt “ Yêu cầu đồng bào giải tán” “(công an)
sẽ kiên quyết xử lý...”. Đặc biệt là trong đó có những người phụ nữ nhỏ bé
(loi ngoi trong đám đông ráng cầm trên tay những biểu ngữ “Hủy bỏ đặc khu”, “Cho Trung Quốc thuê 99 năm là bán nước”, “Hủy bỏ
luật an ninh mạng” v.v...) đã xé toang cảm xúc cố kìm nén của mình.
Mình mơ hồ lo sợ một “Thiên
An Môn” sẽ có thể xảy ra ở Việt Nam, khi xung đột đang ngày càng cao giữa
đông đảo người dân và Chính quyền được mệnh danh là “của dân, do dân, vì dân” diễn tiến tới một mức độ không kiểm soát
được.
Hy vọng rằng bi kịch đó sẽ không thể xảy ra, bởi đơn giản là
người Việt Nam khác người Trung Quốc, khác ở cái sự ôn hòa của cả người dân và
giới chính quyền.
Hy vọng vậy, mà vẫn cứ lo lo. Lo rằng ngày 12/6 tới đây, khi các
vị đại biểu Quốc hội dù muốn dù không; dù không ít trong số các vị tin rằng dự
Luật An ninh mạng đã được soạn thảo có những điều vi Hiến, vi phạm quy định về
tự do ngôn luận; vi phạm các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và cam
kết...Các vị biết hết hiểu hết nhưng cũng “chẳng
đặng đừng” nhắm mắt bấm nút “đồng ý
thông qua”...
Mình cố hình dung những thách thức mà bạn đang phải đối mặt. Một
bên là đông đảo dân chúng đã xuống đường biểu tình; là những phản đối, quan
ngại và khuyến cáo của các chuyên gia đầu ngành, của các vị lão thành, của cộng
đồng quốc tế...Và phía bên kia, phía quyền lực trực tiếp với chỉ đạo khó cưỡng “ Bộ Chính trị đã quyết định..., đề nghị Quốc
hội biểu quyết thông qua...”. Chỉ thử...tưởng tượng ở vị thế “tiến thoái lưỡng nan” đó thôi, mình
cũng đã thấy...nhức đầu khó thở rồi!
Thôi thì lịch sử đã bắt buột các quý vị đại biểu Quốc hội phải
chọn, vì các vị được mệnh danh (không nhiều thì ít) – là những đại diện được
bầu vào trong “cơ quan lập pháp có quyền
lực cao nhất” của Đất nước.
Mình chỉ lưu ý bạn một chi tiết. Đó là khi “Lòng dân- Ý Đảng” chưa đồng thuận, thực tế lịch sử đã chứng minh
nó sẽ có những hậu quả hệ lụy khôn lường.
Trong bối cảnh hiện nay, hậu quả lâu dài của việc ban hành Luật
An ninh mạng này là kéo lùi sự phát triển của Đất nước chúng ta- vốn đã gặp quá
nhiều bất lợi về năng lực cạnh tranh so với cộng đồng thế giới. Không những
thế, hệ lụy trước mắt, nếu dự Luật An ninh mạng được thông qua có nguy cơ sẽ
kéo theo nhiều cuộc xuống đường của công chúng mà diễn tiến của nó sẽ lại xảy
ra như những lần trước cũng như ở bất cứ nơi đâu trên thế giới là từ ôn hòa,
căng thẳng, trấn áp, đàn áp, máu đổ rồi đẫm máu, mà đỉnh điểm đã có một Thiên
An Môn 1989 với hàng vạn xác chết của sinh viên trẻ trên đường phố Bắc Kinh.
Hãy cân nhắc và lựa chọn H nhé. Sự chọn lựa bao giờ cũng quan
trọng hơn sự cố gắng, bởi một khi đã lựa chọn sai, thì mọi nỗ lực cứu vãn sau
đó đều là vô nghĩa. Cú chọn lựa bấm nút của bạn cũng có thể (vô hình chung
không mong muốn) là nút bấm kích động biểu tình, bước khởi đầu của việc phá vỡ
cân bằng ôn hòa, kích ngòi nổ của bạo lực đẫm máu, điều mà tất cả người Việt
Nam chúng ta, cả bạn và mình, đều không mong muốn.
Dũng cảm và vượt qua nỗi sợ hãi (nếu
có) đối với sức ép của Bên cầm quyền nhưng đang phản ngược lại với ý chí của
Quyền lực lòng dân mong manh nhưng hằng hữu, bạn nhé.
Thân chúc bạn
giữ gìn sức khoẻ và có một sự lựa chọn minh mẫn sáng suốt, vì Dân.
FB PHẠM UYÊN NGUYÊN 11.06.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.