samedi 29 novembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.11.2025


Tin sáng

1. "Nóng: 6.000 máy bay Airbus trên thế giới bị lỗi phần mềm, hàng không Việt Nam họp khẩn xuyên đêm"- huhu mà lại sắp tết rồi, vé bán ra giá cao ngất rồi. "Việt Nam có 130 chiếc, gồm Vietnam Airlines có 63 máy bay, trong khi Vietjet có 69 chiếc thuộc diện phải cập nhật".

2. "Hong Kong để tang 3 ngày các nạn nhân trong vụ cháy chung cư kinh hoàng"- nước nhà người ta?

3. "Thời tiết hôm nay 29-11: Cả nước lạnh đến rét, Biển Đông vừa bão vừa áp thấp"- nhà cháu thích cách phân biệt lạnh với rét. Nhớ đã có bài viết về lạnh, về rét, trưa mà siêng sẽ tìm lại hầu bà con.

Võ Khánh Tuyên - Cần trợ giúp, hãy... né nhân viên y tế

Bạn xem trụ sở Trạm Y tế nằm ở Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cũ có hoành tráng và vững chãi hay không?

Vậy mà nhân viên y tế ở đây lòng "chật" lắm. Chật hơn những con người chân chất ở vùng rốn lũ bi thương, sẵn sàng nhường những khoảng không gian chật chội trên gác để cứu người.

Một sản phụ vừa sinh con 25 ngày tuổi, bị nước lụt dâng ngập trong cơn thiên tai ngày 20/11 vừa rồi, để con trong trong chiếc nôi tre, đưa đến Trạm Y tế khang trang nhờ trú tạm. Nhưng nhân viên y tế trực ở Trạm đã từ chối, viện ra nhiều lý do để xua đuổi.

Thái Hạo - Lũ lụt: Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm

 

1. Về trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra, dẫn theo báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu: “Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân".

Ông cho biết chính phủ "đã không làm đủ tốt" và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.

Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức quận Hat Yai, ông nói rõ: "Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này". "Lúc này, chúng ta cần hợp tác chứ không phải đổ lỗi".

Mai Quốc Ấn - Lịch sử sẽ gọi tên


Ông Đào Tấn Lộc năm xưa, với vị trí Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, bấm nút vận hành thủy điện Krông H’Năng vào tháng 9/2010.

Ông Đào Tấn Lộc năm nay, với vai trò nhà thơ đã có thơ đăng báo tháng 11/2025 để thương khóc cho đồng bào xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”, khóc đồng bào vùng lũ hạ du thủy điện.

Ông Đào Tấn Lộc viết thật thâm thúy rằng “Giờ bão lũ xóa bao thành quả tư công”. Ý thơ ông Đào Tấn Lộc rất rõ ràng: Chết người, thiệt hại tài sản không phải do thủy điện, mà do bão lũ.

Tiểu Vũ - Về “Người xót xa trước mưa lũ”


Ngày xưa, khi còn đương chức, ông có mặt ở hầu hết các buổi khánh thành, khai trương, hòa lưới và bấm nút vận hành nhà máy thủy điện.

Thế nhưng đến bây giờ, khi quê hương chìm trong mưa lũ, khi nước từ các hồ thủy điện xả về làm nhiều vùng bị nhấn chìm, ông lại làm những câu thơ da diết như thể mình là người đứng ngoài câu chuyện, chỉ chứng kiến nỗi đau mà không dính dáng gì đến nguyên nhân.

Vấn đề không nằm ở việc làm thơ. Vấn đề nằm ở chỗ công chúng ngày nay không còn quên nhanh như trước.

Hoàng Linh - Bấm nút trước làm thơ sau, khác nào "Đưa người cửa trước rước người cửa sau"

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn khen ông Đào Tấn Lộc, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Yên, ông này vừa có bài thơ xúc động về Phú Yên tang thương trong bão lũ.

Trích Lê Thiếu Nhơn:

"Tiếng thở dài của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên!

Ông Đào Tấn Lộc, năm nay 72 tuổi, từng giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên hai nhiệm kỳ, từ tháng 2/2006 đến tháng 10/2015. Ông Đào Tấn Lộc vốn là kỹ sư nông nghiệp, trước khi bước vào chính trường.

Lưu Nhi Dũ - Có cần phải xin lỗi hông?


Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thừa nhận loạt sai sót trong ứng phó đợt lũ lịch sử ở miền nam vừa rồi, tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm khi số người thiệt mạng đã tăng lên 145.

Theo báo Nation ngày 28-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công khai thừa nhận những sai sót của chính phủ trong xử lý khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

Có cần phải xin lỗi hông khi là thiên tai? Nếu nhân tai, do con người gây ra thì xin lỗi cũng được và nên thiệt tâm.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.11.2025


 

vendredi 28 novembre 2025

Lê Diễn Đức - Hai ngàn đô, lời hứa và thực tế


Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ “tặng” mỗi người dân 2.000 đô từ tiền thuế quan thu được. Nghe thì hào hứng, và nhiều người đã vội mừng rỡ cảm ơn tổng thống. Nhưng từ lời hứa đến thực tế là một quãng đường rất dài.

Điều quan trọng nhất: Chính sách thuế quan ấy đang bị các tòa cấp dưới phán là bất hợp pháp, và Tối cao Pháp viện vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu Tối cao Pháp viện ra phán quyết bất lợi, vậy 2.000 đô ấy sẽ lấy từ đâu? Lấy từ ngân sách? Từ nợ? Hay lại từ… túi chính người dân?

Hoàng Quốc Dũng - Sự trở lại của nghĩa vụ quân sự: Có phải vì cuộc chiến ở Ukraina?


Việc Emmanuel Macron tuyên bố khôi phục quân dịch theo hình thức tự nguyện từ năm 2026 ngay lập tức đặt ra câu hỏi: Quyết định này có liên quan đến chiến tranh Ukraina và mối đe dọa từ Nga hay không?

Câu trả lời là « Có », dù Điện Élysée không nói thẳng.

Điều cần nhắc lại - đặc biệt cho những người nước ngoài không biết - là nước Pháp đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1997, dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, chấm dứt gần một thế kỷ chế độ quân dịch bắt buộc. Quân đội đã được chuyên môn hóa. Gần ba mươi năm qua, thanh niên Pháp không còn bị gọi nhập ngũ. Vì thế, sự trở lại, dù dưới dạng tự nguyện, vẫn là một bước ngoặt lớn.

Lê Diễn Đức -Trò thị uy vô nghĩa


Ông Trump từng lớn tiếng ra “tối hậu thư” cho Putin (6 lần) khi thì hai tuần, khi thì hai tháng. Nhưng rốt cuộc, người bị đe dọa chẳng hề hấn gì, còn ông Trump thì lại trải thảm đỏ chào đón Putin ở Alaska như một người anh em lâu ngày hội ngộ.

Đó là “tối hậu thư” kiểu gì?

Hôm nay, ngày Lễ Tạ Ơn, hết hạn ông từng hăm dọa: Nếu Ukraina không chấp nhận kế hoạch 28 điểm của ông, ông sẽ cắt viện trợ và để mặc hai bên đánh nhau.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.11.2025


Tin sáng

1. "Bộ Quốc phòng: Thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho dân vùng lũ Nam Trung Bộ, ổn định trước Tết 2026"- Vầng, rất xứng danh bộ đội ạ. Đọc công điện 7715 thấy rất cụ thể và tỉ mỉ, có kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng. Rất tin tưởng và hân hoan ạ. Và chắc cũng chỉ có bộ đội mới làm nổi việc này.

2. "Đi ô tô ngược chiều vòng xoay, còn dừng lại cãi vã, tài xế bị phạt 19 triệu đồng"- Hihi nhà có điều kiện ạ.

Cũng ô tô: "TPHCM: Xe khách của 1 nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông"- Cũng khoe nhà có điều kiện... nộp phạt và thừa điểm trong bằng. Liên quan: "Đi ô tô ngược chiều vòng xoay, còn dừng lại cãi vã, tài xế bị phạt 19 triệu đồng"- Là ở ngoài chả biết làm gì, bèn tìm cách... vào tù. Cũng một cách khoe nhà có điều kiện.

Nguyễn Thị Hương - Ký sự lũ lụt Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa)

 

Mấy hôm nay, thật sự là nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây. Quê chồng nó, vùng Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, nơi có một nhánh nhỏ của sông Cái chảy qua, hai bên là bờ tre xanh mát.

Thế mà sau mấy ngày đêm lũ lụt, dầm trong dòng nước đầy bùn đỏ quạch, quê nó đã tan hoang, mất mát. Đâu đâu chỉ thấy những khuôn mặt u buồn.

Hôm nay, lũ lụt đã qua nhưng bùn non đỏ quạch vẫn còn trong nhà phải gần một tấc. Nó đi xe lên Diên Khánh tìm mua mấy cái chổi nhựa và bồ cào về dọn bùn. Dọc đường từ Diên Phú lên Thành hơn cây số mà nó cảm nhận hai chữ tan hoang là có thật.

Hiệu Minh - Hà Nội “lại vội” có Chủ tịch mới

VnExpress cho hay, vì lý do sức khỏe đột xuất và theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Và sau đó được HĐND quyết định cho thôi giữ chức Chủ tịch thành phố.

Tiếp theo, để Hà Nội không thể không có vua dù chỉ một phút, HĐND lại vội bầu “luôn và ngay” ông Vũ Đại Thắng, giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội.

Sinh năm 1975, ông Thắng có 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thứ trưởng), sau đó làm lãnh đạo ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Thủy - Một người mãi không nhận được quà cứu trợ


Người đàn ông lớn tuổi ấy khựng lại trước xe của tụi mình khi mọi người đang tranh nhau nhận quà. Từ xa, mình đã thấy ông chạy tới gấp gáp, nhưng khi tiến gần, ông đứng yên, đôi mắt thất vọng như đã quen với nỗi thất bại.

Một cô lớn tuổi khác vẫy ông: “Đi lên đây nhanh, đang phát bên này nữa!” Ánh mắt ông vụt sáng, và ông chạy tất tả, tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi, ông lại trở về tay trắng, ánh mắt thẫn thờ, tuyệt vọng như lúc nãy.

Mình chạy ra xe, lấy cho ông một phần quà đã để riêng – 15 phần dành cho những người lớn tuổi không thể chen chân. “Ông ơi, ông ơi!” – mình chạy theo gọi. Ông nhận quà, ánh mắt bừng lên niềm vui thật sự, nụ cười lấp đầy cả khuôn mặt già nua.

Thái Hạo - Từ bài viết của Johnny Tri Nguyen…

1. Lần đầu tiên tôi thấy nhìn Johnny Tri Nguyen là trong phim “Truy tìm tượng Phật” cách đây khoảng 20 năm, anh xuất hiện ở cuối phim bằng màn đấu đẹp rụng rời với Tony Jaa. Mặc dù vào vai phản diện – bảo kê nhà hàng (?) nhưng cú đánh đẹp và phong thái ngầu đét của anh khiến tôi nhớ mãi đến nay.

Là người có thích nhưng không đam mê phim hành động, tôi không tìm anh để xem. Bẵng đi rất lâu, vài năm trước tôi bỗng “gặp lại” anh trên truyền thông xã hội với hình ảnh của một người gắn với thiền, với tỉnh thức… Dù đang ở đỉnh cao lừng lẫy của sự nghiệp, anh chọn lui về “ở ẩn”, biết thế thôi, tôi cũng không để tâm nữa, vì nghĩ đơn giản rằng đó dường như một căn tính Á Đông hoặc có thể cũng chỉ như một trào lưu.

Rồi hôm qua, là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh, trong bài viết có tên “THỜ Ơ” anh đăng trên trang cá nhân.

Hoàng Linh - Hàng Việt thay thế hàng Thái trên quầy kệ siêu thị và chợ truyền thống ở Campuchia

Đó là nhận định của chính người Campuchia.

Một chủ cửa hàng bán lẻ ở Phnom Penh nói với Khmer Times: “Hai tuần qua, thương hiệu Việt Nam xuất hiện nhiều hơn như bánh quy, sữa, sô cô la và mì ăn liền. Mặc dù thương hiệu Malaysia cạnh tranh quyết liệt, nhưng thương hiệu Việt Nam thành công hơn trong việc lấp đầy khoảng trống.”

Giải thích điều này, ông nói: “Chỉ Thái Lan, Lào và Việt Nam có thương mại biên giới trên bộ với Campuchia. Khi căng thẳng bùng nổ, biên giới Campuchia-Thái Lan gần như đóng lại. Lào thì đơn giản là không có thương hiệu nào đủ mạnh. Vì vậy không khó hiểu khi hàng hóa Việt Nam xuất hiện nhiều hơn.”

Ngô Ngọc Trai - Vụ án Hồ Duy Hải, suy xét về một bằng chứng ngoại phạm


Đầu tiên mọi người có thể hiểu rằng khi một người bị nghi oan thường sẽ tự nêu ra bằng chứng cho thấy sự ngoại phạm của mình. Người kêu oan sẽ chứng minh khi hành vi phạm tội diễn ra bản thân đang ở một nơi nào khác.

Mặt khác, khi hành vi phạm tội diễn ra nếu người bị nghi oan đang ở đâu đó một mình, không có ai làm chứng, người đó sẽ gặp rủi ro bất lợi trong việc đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Thật may Hồ Duy Hải là một thanh niên trẻ chỉ mới 23 tuổi, cậu đã có nhiều hoạt động tiếp xúc trong một buổi tối cuối tuần (tối hôm 13/01/2008 là Chủ nhật).

Nguyễn Đình Bổn - Về mấy bài viết đang gây dư luận của cô Sophie Trịnh!

Thời gian gần đây nổi lên trên mạng xã hội những bàn tán về các bài viết của cô Sophie Trịnh, phê bình các cây bút viết về hội họa và cả các họa sĩ nổi tiếng.

Tôi không phải họa sĩ, cũng không nghiên cứu hội họa nên chỉ viết những cái chung về nghệ thuật.

Điều đáng ghi nhận là cô Trịnh nêu thẳng tên, ngôn từ mạnh mẽ, thậm chí có chỗ quá đáng chớ không viết chung chung, phiếm chỉ. Và phải công nhận cô lý luận sắc sảo, mạch lạc và chặt chẽ nên "khổ chủ" bị cô nhắm tới cũng không hề dễ dàng khi tranh luận trở lại.

Sophie Trịnh - Công xưởng Quảng Châu và cái tát tỉnh người

 

Tôi từng có dịp bước vào một xưởng vẽ ở Quảng Châu. Nhưng nói “xưởng” nghe thật xúc phạm. Phải gọi đúng nghĩa rằng đó là một tập đoàn hội họa nhân dân, nơi nghệ thuật vận hành với độ chính xác và tốc độ mà nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng phải nghiêng mình.

Trong không gian ấy, người pha màu, người lót nền, người chỉnh hình, người lên lớp và người hoàn thiện cứ thế vận hành nhịp nhàng như một nhà máy Toyota lắp ráp động cơ hybrid. Không ai ngẫu hứng, không ai chống cằm triết lý, không ai diễn vai thiên tài. Tất cả chỉ đơn giản là… làm việc.

Họ nói với tôi bằng giọng điềm nhiên đến mức tàn nhẫn: “Muốn phong cách nào chúng tôi làm được hết. Muốn ký tên gì ký được luôn. Hai tuần ra 1.000 bức là bình thường.” Tôi bật cười không phải vì họ liều, mà vì họ quá trung thực. Họ nhìn thẳng vào tính chất công nghiệp của sản phẩm mình tạo ra và tuyên bố: “Chúng tôi sản xuất hàng loạt. Đủ chất lượng