Người đàn ông lớn tuổi ấy khựng lại trước xe của tụi mình khi mọi người đang tranh nhau nhận quà. Từ xa, mình đã thấy ông chạy tới gấp gáp, nhưng khi tiến gần, ông đứng yên, đôi mắt thất vọng như đã quen với nỗi thất bại.
Một cô lớn tuổi khác vẫy ông: “Đi lên đây nhanh, đang phát bên này nữa!” Ánh mắt ông vụt sáng, và ông chạy tất tả, tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi, ông lại trở về tay trắng, ánh mắt thẫn thờ, tuyệt vọng như lúc nãy.
Mình chạy ra xe, lấy cho ông một phần quà đã để riêng – 15 phần dành cho những người lớn tuổi không thể chen chân. “Ông ơi, ông ơi!” – mình chạy theo gọi. Ông nhận quà, ánh mắt bừng lên niềm vui thật sự, nụ cười lấp đầy cả khuôn mặt già nua.
Nếu bạn từng thất tình, từng cảm thấy cuộc đời chán chường, thậm chí muốn buông bỏ tất cả vì ai đó phụ bạc, hãy đến Phú Yên. Đi theo những con đường này, gặp những ánh mắt thất vọng, những làn da nhăn nheo, những con người mất đi nhà cửa, quần áo, lương thực, người thân… Bạn sẽ thấy, chỉ cần còn sống, thì đó đã là may mắn.
Đi khắp các con đường, các xóm làng, bạn sẽ thấy họ – những người già yếu, ngồi nhìn đoàn người từ thiện với ánh mắt xa xăm, dường như đã mất đi điều gì đó rất lớn lao. Là cảm giác bất lực khi sức yếu, trí mòn, khi thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục trôi mà bản thân chẳng thể nắm giữ được gì. Nhưng rồi chỉ một hành động nhỏ, một phần quà trao tận tay, cũng đủ thắp lại ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Và bạn hiểu rằng: Đôi khi hạnh phúc không phải là thứ xa xôi, mà là những khoảnh khắc sẻ chia, những niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để nhắc rằng còn sống là còn hy vọng.
NGUYỄN THỊ THANH THỦY 27.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.