Ngày xưa, khi còn đương chức, ông có mặt ở hầu hết các buổi khánh thành, khai trương, hòa lưới và bấm nút vận hành nhà máy thủy điện.
Thế nhưng đến bây giờ, khi quê hương chìm trong mưa lũ, khi nước từ các hồ thủy điện xả về làm nhiều vùng bị nhấn chìm, ông lại làm những câu thơ da diết như thể mình là người đứng ngoài câu chuyện, chỉ chứng kiến nỗi đau mà không dính dáng gì đến nguyên nhân.
Vấn đề không nằm ở việc làm thơ. Vấn đề nằm ở chỗ công chúng ngày nay không còn quên nhanh như trước.
Trong truyền thông, đây được gọi là hiệu ứng truy vết đảo ngược – reverse tracking effect. Nghĩa là một hành động tưởng chừng vô hại (ở đây là một bài thơ đầy cảm xúc) lại kích hoạt quá trình lần ngược dấu vết của quá khứ. Càng cố tạo dựng hình ảnh vô can, càng khiến công chúng chủ động lần lại những gì từng xảy ra, từng được ghi nhận, từng được báo chí và tài liệu lưu trữ đăng tải.
Nếu không làm thơ, có khi chẳng ai nhắc lại. Nhưng một khi đã tự đưa mình vào vai “người xót xa trước mưa lũ”, ông vô tình kích hoạt đúng cơ chế lan truyền mà mạng xã hội vận hành: Gắn hình ảnh hiện tại với dữ liệu quá khứ, đối chiếu trách nhiệm với hậu quả, và để thuật toán tự động đưa câu chuyện lên dòng thời gian của hàng ngàn người.
Đó là lý do trong truyền thông đương đại, bất kỳ động thái cảm xúc nào của người từng nắm quyền đều phải được cân nhắc thận trọng. Bởi chỉ một tín hiệu cũng đủ để công chúng lần ngược toàn bộ lịch sử hành động trước đó. Và không bài thơ nào có thể đứng ngoài hiệu ứng đó.
TIỂU VŨ 29.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.