Mấy tuần trước, khi cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam cựu nhà báo Trương Huy San (Huy Đức), tôi không dám viết “Huy Đức là bạn tôi”.
Không dám viết không phải vì sợ liên lụy hay bị quy kết gì, mà vì tự thấy mình chưa có đủ hiểu biết về một con người; chưa đủ quan hệ thân thiết; chưa có tính cách, phẩm chất cần có để xưng là bạn của anh, nhất là lòng dũng cảm.
Tôi có quen biết Huy Đức, có gặp gỡ và uống rượu với anh một số lần. Nhưng không phải cứ ngồi uống rượu với nhau vài lần là thành bạn thân được. Huy Đức lại là người rất nổi tiếng, viết không khéo người ta lại bảo “thấy người sang...”. Vì thế khi anh bị nạn, dù rất muốn nói: “Huy Đức là bạn tôi”... nhưng tôi đã không dám ghi câu ấy.