Viết sách về người thật mình có nỗi khổ tâm. Là khi nghe tin họ ra đi. Mình luôn bị day dứt, mà không hiểu mình day dứt vì điều gì. Các nhân vật trong sách mình nhiều người khổ quá. Khổ tinh thần đã đành, tiền bạc cũng không có, bệnh tật nữa.
Hôm nay, “Người lái xe ôm trên phố Sài Gòn”.
Những dòng cuối trong bài viết về chú là những giọt nước mắt.
















