Hơn ai hết, người
thầy cảm nhận gánh nặng mình đã phiền lụy đến tập thể, đến xã hội. Phần lớn trí
thức hiện diện trong đời sống thường nhật xung quanh chúng ta đều lặng lẽ chọn
cho mình ứng xử đó. Chúng tôi là ngôi thứ nhất mỗi khi họ muốn diễn đạt về
mình. Sức nặng của tập thể, của tổ chức nặng oằn mỗi cân nhắc ứng xử của họ.
Tôi tin đến mức
đau đớn khi đọc những gì người thầy ở Đầm Dơi trả lời báo Tuổi Trẻ. Những trí
thức thường nhật trong cuộc sống của xứ sở chúng ta ai mà không cảm thấy mình
nhỏ mọn, đơn lẻ, không phải từ bây giờ, mà như từ tiền kiếp, trong nền tảng văn
hóa truyền thống. Mỗi chúng ta đều như nô thuộc với chính trị không phải từ bây
giờ.
Những người thầy
ngồi hội đồng kỷ luật, cả thầy hiệu trường, vẫn cố gắng để khéo léo tận tình
với đồng nghiệp mình bị nạn. Mọi nổ lực của cái tập thể bề ngoài có vẻ quyền
lực ấy, rất nhanh chóng để chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, cốt còn
giữ lại cho đồng nghiệp mình thân phận người thầy. Phần lớn “bọn” quản lý ấy,
có cách vào vai ác mà cơ chế phân định bằng phủ dụ, giữ được cây lo gì không có
rừng.