Tôi có một đôi mắt chưa được dạy dỗ về mỹ thuật và hai lỗ tai chưa được đào tạo về âm nhạc.
Nghe, nhìn để cảm thấy, rung động... với tôi hoàn toàn là mỹ cảm. Giáo huấn (giáo dục bằng yêu cầu, mệnh lệnh) thì nhiều, nhưng hầu như tôi không thích tiếp thu và tuân phục kiểu đó. Tiếp nhận, với tôi trước hết phải là tự giác.
Giáo dục rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là phương tiện và điều kiện. Trong chừng mực nào đó của vô chừng tri thức, hiểu biết chỉ thật sự đến và nằm lại trong ta bằng sự vỡ lẽ, tự ngộ, bất cầu chứng. Nó đem lại cảm giác an tâm, niềm hân hoan, sự tự do cho tâm hồn. Phần nào đó, hiểu biết gần với sự đốn ngộ Bát Nhã, dù tôi có đôi chút hướng Phật nhưng không là Phật tử.