DỰ BÁO GÌ CHO NĂM 2026 ? MỞ RỘNG (2) CỦA PHẦN BA : THƯỢNG ĐỈNH MAR-A-LAGO VÀ SỰ HOÃN LẠI CỦA KỊCH BẢN “SỤP ĐỔ LỚN”
(Bài cũng cứ dài, nhưng vẫn thú vị, quý vị chịu khó đọc)
1. Ben Hodges đã nói gì mấy hôm trước ?
Hôm 28/12/2025, tướng về hưu Ben Hodges có bài trả lời phỏng vấn War & Politics 24 với tiêu đề “Putler đang hỗn loạn ! Ukraine trúng số độc đắc. Mục-tư-khoa chờ đợi năm 2026 tới trong nỗi kinh hoàng.”
Vì là người theo chủ nghĩa diều hâu, nên Ben Hodges thường có những nhận xét rất nặng cho Nga, và cho đến nay không phải lúc nào cũng đúng. Là người thường xuyên theo dõi ông này, tôi nhận thấy hầu hết những nhận định của Hodges trong trường hợp không thành sự thật, là do khác biệt về tư duy. Ông ấy là chỉ huy của một lực lượng chính quy mạnh và hành động với đầy đủ hỗ trợ nguồn lực tiên tiến, hiện đại, với tư thế bên mạnh hơn. Ukraine là bên yếu thế so với Nga, đang phải thi hành chiến tranh phi đối xứng.
Bài phỏng vấn của tướng Ben Hodges vào thời điểm cuối năm 2025 này (28/12/2025) là một tài liệu cực kỳ quan trọng, nó củng cố gần như toàn bộ những gì chúng ta đã thảo luận về “Dải cự ly chiến lược” và tình trạng khát tiền mặt của Nga. Dưới đây là những điểm tôi đúc kết được từ góc nhìn quân sự của Hodges để chúng ta củng cố kịch bản “khả năng cao nhất” cho đến thời điểm này.
Ben Hodges đã nói thẳng ra về “chiến thuật chiến thắng của Ukraine là đánh vào hạ tầng dầu khí.” Ông nhấn mạnh việc phá hủy khả năng bán dầu cho Ấn Độ và Trung Quốc là điều kiện tiên quyết để Nga không thể tiếp tục chiến tranh. Đây chính là lý do tại sao Nga phải đi đòi từng 500 triệu USD từ một đối tác lâu đời nào đó, mà yêu cầu bằng… tiền mặt tức xách cặp đô-la Mỹ về nhà. Khi các cảng dầu và “đội tàu bóng đêm” đã đang và sẽ tiếp tục bị tấn công, thậm chí như Hodges dự báo chiến dịch sẽ tăng cường trong năm 2026, dòng tiền mặt của Nga sẽ cạn kiệt nhanh hơn dự kiến.
Về hình thái chiến tranh trong năm 2026, trên chiến trường Hodges khẳng định Nga không có khả năng đánh bại hoàn toàn quân đội Ukraine, nhưng hiện tại Nga có lợi thế về quy mô sản xuất drone và vũ khí nhưng không ngăn cản được các hoạt động “vùng xám” của Ukraine, không những thế các cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn và tăng cường cường độ. Tuy nhiên, như tôi vẫn phân tích, Nga không có khả năng cất giấu, che chở và bảo vệ các mục tiêu cốt tử sâu bên trong nội địa của mình. Điều này dẫn đến việc Ukraine sẽ dùng vũ khí chính xác tầm xa để đánh vào các “nút thắt” trong hệ thống đường sắt và kho tàng, sở chỉ huy...
Theo Hodges, chiến thuật duy nhất của Putler là lỳ lợm để chờ đợi sự mệt mỏi của phương Tây. Ông khẳng định rằng “Nga chỉ dừng lại khi bị bắt buộc phải dừng,” đồng thời khi nhắc đến việc Ukraine ám sát các tướng Nga ngay tại nhà và đánh phá hạ tầng sâu trong nội địa Nga cho thấy năm 2026 sẽ là năm của “Chiến tranh tầm xa toàn diện.”
Như vậy, chúng ta có thể cùng Ben Hodges tổng kết tuần cuối cùng của năm 2025 như sau :
1.1. Đội tàu bóng đêm là mục tiêu ưu tiên số 1. Trong tuần cuối cùng của năm, Ukraine không chỉ tấn công các tàu đơn lẻ mà đã bắt đầu đánh phá các điểm neo đậu và nạp nhiên liệu tại vùng biển gần eo biển Kerch và xa hơn về phía Novorossiysk. Các xuồng Sea Baby thế hệ mới đã thực hiện các cuộc phục kích và tập kích vào ban đêm, nhắm vào các tàu vận tải dầu không treo cờ hoặc treo cờ “tiện nghi” (flags of convenience viết tắt là FOC, một thuật ngữ dùng để chỉ việc một con tàu được đăng ký tại một quốc gia khác với quốc gia của chủ sở hữu thực sự, hiểu đơn giản, một công ty Nga có thể sở hữu con tàu, nhưng họ lại treo cờ của Panama hoặc Liberia để lách lệnh trừng phạt.)
Việc này khiến chi phí bảo hiểm cho các tàu này tăng vọt, trực tiếp đánh vào lợi nhuận của giới chóp bu Nga – những kẻ trực tiếp điều hành “đội tàu ma” này. Về phần mình, Hodges nhấn mạnh việc sử dụng “đội tàu bóng đêm” là một phần của chiến tranh vùng xám và Ukraine cần phải “gây đau đớn” trực tiếp vào nguồn thu này.
1.2. Tiếp tục gây đau đớn cho Điện Kremlin. Trong tuần cuối 2025, Ukraine đã thực hiện một loạt đòn đánh tầm xa vào các trạm nén khí và kho chứa dầu chiến lược tại khu vực Krasnodar và Rostov. Đây không còn là những đòn đánh quấy rối bằng UAV nhỏ, mà là sự xuất hiện của các tên lửa hành trình nội địa (như Neptune cải tiến) với sức công phá lớn.
Trong khi các nước châu Âu chưa thực sự có động thái gây cho Nga khó khăn đủ lớn trong kinh tế, Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến của mình. Hodges tin rằng chỉ khi Nga cảm thấy “đau” về kinh tế, Putler mới dừng lại. Các đòn đánh tuần qua đã khiến Nga phải tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ qua một số cảng miền Nam để ưu tiên cứu chữa hạ tầng.
1.3. Tấn công vào các “Nút thắt”. Trong tuần cuối cùng của năm 2025, Ukraine đã sử dụng đặc nhiệm phối hợp với tên lửa tầm xa đánh sập một cầu đường sắt quan trọng nối từ Nga vào vùng Donbas. Theo quan điểm của Hodges, việc phá hủy một vài máy bay hay tàu lẻ tẻ không quyết định, nhưng phá hủy các “nút thắt” trên hệ thống giao thông mà đường sắt là đặc biệt quan trọng. Việc tấn công phá hủy máy bay trinh sát cũng là rất quan trọng – việc này tôi cũng đã phân tích trong một bài gần đây.
1.4. Về an ninh cho giới chóp bu Nga. Hodges đề cập đến những vụ ám sát tướng lĩnh Nga và cho rằng chúng sẽ “không bao giờ được cảm thấy an toàn” và phải luôn lo sợ về bom dưới gầm xe. Chúng ta thường chú ý những vụ đánh bom nhằm vào cấp tướng, nhưng tuần cuối cùng của năm 2025 có ít nhất 2 báo cáo về các vụ nổ nhắm vào các sĩ quan hậu cần cấp cao tại các vùng bị chiếm đóng (Melitopol và Berdyansk). Tình báo Ukraine (GUR) đang thực thi đúng tinh thần của Hodges là biến hậu phương của Nga thành một nơi không có giấc ngủ ngon.
Trong quân đội Nga, hậu cần vận hành theo cơ chế tập trung và mệnh lệnh cực kỳ cứng nhắc. Khi các sĩ quan cấp cao (những người nắm giữ sơ đồ kho bãi, lịch trình tàu hàng, và các mối quan hệ với giới cầm quyền địa phương) bị loại bỏ, toàn bộ quy trình cung ứng sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những kẻ kế nhiệm sẽ dành nhiều thời gian để lo cho an toàn cá nhân hơn là điều phối xe tải và tàu hỏa. Như Tướng Hodges nói, khi chúng “phải nhìn gầm xe trước khi nổ máy,” hiệu suất làm việc sẽ giảm kha khá... Link bài tại đây.
2. Về kịch bản “đánh nốt trận cuối cùng”
2.1. Ván bài tất tay
Trong câu chuyện gần đây với chị Phạm Thị Minh, chúng tôi đã trao đổi rất thẳng thắn để làm rõ một số vấn đề, và cuối cùng hóa ra, chúng tôi thống nhất với nhau từ đầu.
Xuất phát điểm, tôi tạm gọi năm 2024 và cả năm 2025, chiến tranh diễn biến kiểu “cù nhầy”, Ukraine chỉ cần giữ vững chế độ, bộ máy không sụp đổ là được, và âm thầm xây dựng lực lượng, phát triển vũ khí tầm xa... còn Nga của Putler thì xông vào chiếm đất với cái giá phải trả rất lớn. Kịch bản “tất tay” – thường được đưa ra từ giới diều hâu Nga, chứ ít khi là của giới quân sự. Có một đại diện của giới quân sự với quan điểm diều hâu là Igor Girkin, nhưng tên này theo tôi là sĩ quan tình báo, không thuần quân sự.
Thực tế, không phải là bọn chóp bu Nga không đồng ý đánh nhau tiếp, mà chúng yêu cầu phải đánh nhau khác đi, dồn binh lực nện 1 trận to, như Girkin cứ mãi hô hào “tổng động viên !” và mang vàng đi đổi nhiều xe tăng của Trung Quốc mang về, mua của Ấn Độ cũng được. Pháo cũng vậy, vác về nhiều vào. Đánh một chiến dịch lớn vào giữa năm 2026, kiểu chiến dịch mùa hè ấy. Chứ đấm nhau bằng bàn tay xòe, bọn diều hâu và cả giới quân sự đều đang phản đối rầm rầm.
Ý bọn diều hâu là muốn ép Putler tổ chức một chiến dịch lớn : Tìm mọi cách đổi hẳn 500 tấn đi cho quyết tâm, vác nhiều vũ khí về, tổng động viên cho đủ khoảng 3 triệu quân (tương đương 2 phương diện quân thời Chiến tranh Vệ quốc), để chỉ đánh lấy một trận đủ lớn và mãnh liệt thôi. Chúng nó cho rằng nếu đánh như thế, Ukraine sẽ không chống được vì thật ra dựa vào UAV như hiện nay chỉ đối phó được tấn công lẻ tẻ, chứ tấn công ào ạt kiểu Liên Xô ngày xưa thì rất khó…
Theo tôi, nếu tiếp tục style này của chiến tranh, thì năm 2026 lại tiếp tục như vậy không có gì khác với giả định Ukraine vẫn chưa có vũ khí tầm xa, hoặc có nhưng chỉ vài quả tên lửa không đáng kể, không thể làm nên bước ngoặt của chiến tranh. Nếu như vậy, với giới cầm quyền Nga, cũng buộc phải xác định không thể đánh nhau kiểu cù nhầy như năm ngoái nữa rồi, vì Trump đã bị vô hiệu hóa và bản thân ông ta cũng tỏ ra là vô dụng.
Vì vậy có lý lẽ là : Phải đem 2000 tấn vàng đó, bán nóng luôn cho Trung Quốc ví dụ 500 tấn, đổi lấy xe tăng máy bay về mà tổ chức một chiến dịch tấn công lớn và mạnh, đủ để gây đột biến! Nếu không như vậy thì lại... cù nhầy, mà cù nhầy thì vẫn cứ thua. Trump chắc cũng chẳng chờ được nữa. Nếu chấp nhận chơi “tất tay” là phải như thế, và đây là ý tưởng của giới diều hâu Nga. Liệu giới chóp bu Nga có dám làm không, và Trung Quốc có chấp nhận không ?
Với tư duy này, ván cờ bị đẩy đến mức “quyết chiến chiến lược.” Quý vị có nhìn ra cái “thòng lọng” của cuộc chiến tiêu hao không ạ: Nếu cứ “cù nhầy”, Nga sẽ chết mòn vì kinh tế và dẫn tới sụp đổ ; vì vậy nếu muốn thắng, Nga phải tạo ra đột biến quân sự cực lớn. Kịch bản “Vàng đổi lấy Xe tăng/Máy bay” (Gold for Tanks/Planes) với Trung Quốc để đánh một trận tất tay là một giả thuyết táo bạo. Hãy cùng phân tích độ khả thi và rủi ro từ góc nhìn của cả Mục-tư-khoa và Bắc Bình.
2.1.1. Sự cám dỗ của ván bài tất tay đối với Nga
Nga bước vào năm 2026 với kho vũ khí cũ từ thời Xô-viết đã cạn (các bãi lưu trữ xe tăng T-62, T-72 đã trống rỗng hơn 60 – 70%). Sản xuất mới thì bị nghẽn vì thiếu vòng bi và chip. Để thắng Ukraine (với hỏa lực drone và tầm xa ngày càng mạnh), Nga cần hàng nghìn xe tăng hiện đại và hàng trăm máy bay thế hệ mới ngay lập tức. Chỉ có Trung Quốc mới có sẵn “hàng” trong kho với quy mô đó. Bán 500 tấn vàng lấy vũ khí nghĩa là Nga tự tước đi ‘chiếc phao cứu sinh’ tài chính cuối cùng. Đây là hành động của một con bạc khát nước ở ván cuối, nhưng chắc chắn nó hấp dẫn với bọn diều hâu và bản thân Putler, chẳng qua hắn còn sợ chết mà thôi.
Câu chuyện là, họ Tập có chấp nhận kế hoạch hay không – tôi ngờ rằng Putler đã nhiều lần đề nghị nhưng không thành rồi ấy chứ. Rủi ro là quá lớn cho Trung Quốc. Nếu Bắc Bình bán vũ khí sát thương hạng nặng (xe tăng, máy bay) công khai cho Nga, họ sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt tổng lực từ Mỹ và EU. Với một nền kinh tế đang giảm tốc và phụ thuộc vào xuất khẩu như Trung Quốc, đây là một cái giá quá đắt. Trung Quốc thích một nước Nga yếu nhưng không sụp đổ.
Nếu Nga thắng quá nhanh nhờ vũ khí Trung Quốc, Nga sẽ lại trỗi dậy làm đối trọng với Bắc Bình. Nếu Nga thua, Trung Quốc mất “tiền đồn chống Mỹ.” Vì vậy, họ Tập khả năng cao sẽ từ chối bán vũ khí hạng nặng công khai. Hội biển lận này sẽ chấp nhận tiếp tục lấy vàng để bán linh kiện lưỡng dụng, linh kiện điện tử thông thường và máy móc công cụ để Nga tự đóng xe tăng (nhưng chậm) hơn là đưa trực tiếp khí tài.
2.1.2. Tính khả thi của kế hoạch “tất tay”
2.1.2.1. Quay lại với học thuyết quân sự Nga và Xô-viết
Về mặt lý thuyết, quy mô chiến trường Ukraine hiện nay dài 1200 ki-lô-mét, tương đương với khu vực chịu trách nhiệm của 2 Phương diện quân thời Chiến tranh Vệ quốc ; mà quân số hồi đó thường là 2 triệu đến dưới 3 triệu người với những Phương diện quân chủ lực. Trong giai đoạn 1943 – 1944, Liên Xô thường duy trì khoảng 10 đến 12 Phương diện quân. Trên Mặt trận Xô-Đức khoảng 10 Phương diện quân, cùng với các Phương diện quân ở các khu vực khác như Viễn Đông... nói chung không có con số cố định. Tổng quân số Hồng quân vào thời điểm lớn nhất là 12 triệu người.
Nếu các thông tin chúng ta nắm được là đúng, trên chiến trường Ukraine hiện tại Nga có khoảng 750.000 quân là quá ít để tạo nên đột phá, chưa nó chiến thắng. Vì vậy, nhu cầu tổng động viên để có một quân số đủ áp đảo là có thật.
Trong học thuyết tác chiến chiều sâu của thời Xô-viết, để tạo ra một cú đấm thép có khả năng đột phá làm sụp đổ một mặt trận kiên cố, người ta cần một tỉ lệ áp đảo về quân số và hỏa lực tại điểm đột phá (thường là tỉ lệ 3 :1 hoặc 5 :1). Thực tế, với 750.000 quân rải trên 1.200 km, mật độ trung bình chỉ là 625 người/km. Đây là mật độ của một đội hình phòng ngự dàn trải, không phải là đội hình tiến công chiến dịch.
Để so sánh, trong chiến dịch Bagration (1944), Hồng quân Liên Xô đã tập trung tới hàng chục nghìn quân trên mỗi ki-lô-mét chính diện ở những hướng tấn công chủ đạo. Thời Chiến tranh Vệ quốc, các Phương diện quân cần có quân số hàng triệu người để chấp nhận mức tiêu hao khủng khiếp nhằm đổi lấy tốc độ và chiều sâu. Hiện tại, Nga đang đánh kiểu “gặm nhấm” (war of attrition). Quân số 750.000 lính này phần lớn là để giữ những gì đã chiếm được và luân chuyển những đơn vị đã kiệt sức. Nếu trừ đi lực lượng hậu cần, kỹ thuật, và bảo vệ hậu phương, số quân trực tiếp cầm súng ở tuyến đầu còn ít hơn nữa. Vì vậy 750.000 quân chỉ đủ để duy trì trạng thái chiến tranh, chứ không đủ để kết thúc nó bằng một chiến thắng quân sự thuần túy.
2.1.2.2. Lý thuyết “biển người” còn đúng trong thời chiến tranh drone của thế kỷ XXI ?
Có một luồng ý kiến cho rằng công nghệ (drone, tên lửa chính xác…) giúp giảm nhu cầu về quân số, điều này có thể đúng phần nào. Nhưng thực tế ở Ukraine cho thấy, drone có thể ngăn chặn tấn công (tức là phòng thủ), nhưng không thể chiếm giữ đất đai. Muốn cắm cờ lên một thành phố, vẫn cần bộ binh. Và muốn chiến thắng trên một mặt trận dài 1.200 ki-lô-mét, Putler cần một biển bộ binh. That’s the point.
2.1.2.3. Nếu Nga Putler quyết tâm thực hiện kế hoạch này, xuất phát điểm của quân đội Nga ra sao vào đầu năm 2026 ?
Chị Phạm Thị Minh có nhắc tôi về việc “phải làm chủ bầu trời”, tức đảm bảo sức mạnh không quân thì mới có thể tổ chức được một chiến dịch như thế. Bọn diều hâu Nga thì hô hào : còn những 400 chiếc MiG-29, đã đến lúc tung chúng vào trận. Giới quân sự tỉnh táo nhắc : Kế hoạch không chắc thắng, sao bắt phi công bay vào chỗ chết ? Bọn diều hâu đáp trả : Vậy thì phải hô hào đê “Tổ Quốc lâm nguy !”, hiệu triệu đê “Mục-tư-khoa sau lưng chúng ta !” chứ còn gì nữa… Cuộc tranh luận giữa phe “Diều hâu lý thuyết” (như Girkin hay các blogger quân sự) và phe “Quân sự thực dụng” (những người trực tiếp cầm quân và lo hậu cần) mà tôi đang mô tả chính là mâu thuẫn cốt tử của Nga trong năm 2026.
Đây không còn là chuyện đánh nhau bình thường, mà là sự xung đột giữa việc “lãng mạn hóa” sức mạnh (kiểu) Liên Xô và thực tế nghiệt ngã của chiến tranh công nghệ. Và đây là các “tử huyệt” của kịch bản “Chiến dịch Mùa hè 2026” này.
+ Cái bẫy “Tổng động viên 3 triệu quân”. Phe diều hâu muốn tái hiện lại những Phương diện quân khổng lồ, nhưng giới quân sự sẽ chìa ra bảng lương và bảng định mức nhu yếu phẩm. Về hậu cần, để nuôi 3 triệu quân cần một hệ thống cung ứng thực phẩm, quân nhu và đặc biệt là đạn dược khổng lồ. Với hệ thống đường sắt đang nợ ngập đầu và bị Ukraine đánh phá tầm xa, việc di chuyển 3 triệu người từ chỗ này sang chỗ khác thực sự là một cơn ác mộng.
Chưa hết ! Lấy đâu ra hàng vạn sĩ quan cấp trung và cấp thấp có kinh nghiệm* (tôi đánh dấu * để tí nữa ta bàn nhau chuyện này thú vị cực kỳ luôn) để chỉ huy 3 triệu lính mới ? Nếu không có chỉ huy giỏi, 3 triệu quân chỉ là 3 triệu cái bia đỡ đạn cho drone Ukraine. Cuối cùng, nếu động viên từng ấy người, đồng nghĩa với từng ấy lao động bị rút khỏi nền kinh tế (vốn đã thiếu nhân lực trầm trọng) sẽ khiến GDP Nga rơi thẳng xuống vực thẳm ngay lập tức.
+ “Vàng đổi Xe tăng/Máy bay” và sự lộ cộ của vũ khí ngoại nhập. Phe diều hâu nghĩ rằng có xe tăng là thắng. Nhưng giới quân sự tỉnh táo sẽ phản biện : ê các ông đã tính đến khả năng đồng bộ hệ thống chưa ? Xe tăng Trung Quốc (loại cũ hoặc xuất khẩu) sử dụng hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và thậm chí cả một số đạn dược khác hoàn toàn với chuẩn Nga hiện nay. Việc tích hợp chúng vào chiến trường trong thời gian ngắn là không thể. Khi đó, chúng lại trở thành miếng mồi cho UAV. Ukraine năm 2026 không còn dùng UAV “lẻ tẻ” mà sẽ là “Bầy đàn UAV” có hỗ trợ AI. Một chiến dịch ào ạt kiểu Liên Xô (xe tăng dàn hàng ngang và đi nghễu nghện thành hàng dài) chính là mục tiêu ưa thích nhất của bầy đàn UAV. Khi tấn công ào ạt, Nga mất đi yếu tố bất ngờ và khả năng che giấu hỏa lực.
+ Về đòn “tất tay không quân”. Kể cả có 400 chiếc MiG-29, vậy bao nhiêu trong số chúng là ở trên giấy ? Phe diều hâu đòi “tất tay không quân,” nhưng giới quân sự biết rõ, phi công không dám bay. Không phải vì họ nhát, mà vì mạng lưới phòng không của Ukraine (Patriot, IRIS-T, và đặc biệt là các tổ hợp drone đánh chặn) đã biến bầu trời thành “vùng cấm bay do Ukraine tự thiết lập.”
+ Cuối cùng, yếu tố tinh thần. Năm 2026 đã không còn là năm 1941 nữa. Năm 1941, người dân Xô-viết chiến đấu vì họ bị xâm lược tận cửa ngõ Mục-tư-khoa. Năm 2026, khi chiến tranh vẫn diễn ra chủ yếu trên đất Ukraine, việc hô hào “Mátxcơva sau lưng chúng ta” sẽ vấp phải sự hoài nghi cực lớn từ tầng lớp thanh niên Nga – những người thấy con cái giới chóp bu vẫn đang sống xa hoa ở Dubai hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ai sẽ ra trận đây ? Hiệu triệu vô nghĩa, và tổng động viên sẽ dẫn tới sụp đổ tức khắc.
Bây giờ mới đến cái dấu * trên đây. Hiện tại, vì Nga đánh nhau bằng lính ký hợp đồng nên thực chất, hệ thống chỉ huy đã không còn như trước, tồn tại hạt nhân tác chiến là các đơn vị nhỏ từ đại đội trở xuống, và chỉ huy thì gần như không còn là chỉ huy mà thuần túy đẩy các nhóm vài tên lính một, vào trận địa. Vì vậy, Nga có thể không cần nhiều sĩ quan chỉ huy sơ cấp và trung cấp như trước nữa, và đồng thời quân đội này cũng hao tổn số lượng lớn nhóm sĩ quan này trong 2 năm đầu của chiến tranh (2022 – 2023) rồi. Để tôi phân tích kỹ hơn.
*1. Sự ra đời của “chỉ huy kiểu Zombie”
Khi Nga đẩy các nhóm nhỏ (vài tên lính) vào trận địa mà không cần sĩ quan chỉ huy trung cấp (tiểu đoàn, trung đoàn) điều phối nhịp nhàng, họ đang thực hiện chiến thuật “thăm dò bằng mạng lính”. Khi đó, để giữ mạng chỉ huy, thì lại kéo theo vai trò chỉ huy bị hạ thấp. Người chỉ huy ở phía sau (thậm chí là ngồi trong hầm với drone) chỉ cần ra lệnh qua bộ đàm : “Điểm A, tiến lên !” Nếu nhóm lính đó bị tiêu diệt, họ biết đó là hỏa điểm của Ukraine. Tình trạng này dẫn đến việc Nga dần dần không cần sĩ quan giỏi, chỉ cần những nhân viên quản lý nhưng tàn bạo dám đẩy người khác vào chỗ chết. Nhưng chiến thuật này chỉ hiệu quả ở quy mô chiếm từng mét vuông đất, nó hoàn toàn bất lực nếu muốn thực hiện một chiến dịch thọc sâu kiểu đại quân.
*2. “Hợp đồng hóa” quân đội – con dao hai lưỡi
Việc dựa vào lính hợp đồng (vì tiền) thay vì lính nghĩa vụ (vì lý tưởng) khiến cấu trúc quân đội Nga trở nên giống như một “công ty bảo vệ” khổng lồ hơn là một quân đội quốc gia. Nó làm mất tính liên kết, thực chất Sĩ quan trung cấp chính là “sợi dây liên kết” giữa chiến lược và thực địa. Khi sợi dây này đứt, các đơn vị nhỏ chiến đấu độc lập, không có sự phối hợp hỏa lực hiệp đồng (xe tăng, pháo binh, bộ binh, không quân không nói chuyện được với nhau).
Vì vậy, sự ra đời của “Chỉ huy kiểu Zombie” và “Hợp đồng hóa” dẫn đến trong 2 năm tiếp theo của cuộc chiến, 2024 và 2025, Nga không đào tạo được lứa chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu (dù có thể các trường quân sự vẫn cho ra trường được các sĩ quan mới), đặc biệt năng lực và kinh nghiệm chỉ huy tác chiến cấp chiến dịch là hoàn toàn không có, vì vậy càng không thể có năng lực tổ chức chiến dịch binh chủng hợp thành. Trong khoa học quân sự, năng lực tác chiến binh chủng hợp thành (Combined Arms Maneuver) không phải là thứ có thể học trên giấy hay đào tạo cấp tốc. Đó là một “nghệ thuật điều phối” cực kỳ phức tạp giữa bộ binh, thiết giáp, pháo binh, công binh, không quân và hiện đại là “tác chiến điện tử.” Dưới đây là các hệ quả chí mạng từ việc Nga thiếu hụt lứa chỉ huy cấp chiến dịch có kinh nghiệm trong giai đoạn 2024 – 2025:
Thứ nhất : Sự đứt gãy “Trí tuệ chiến trường”
Dù các trường quân sự Nga vẫn cho ra lò sĩ quan mới, nhưng đó là những sĩ quan của thời bình. Một sĩ quan tốt nghiệp năm 2023 – 2024 ra chiến trường chỉ thấy kiểu đánh “Zombie” (đẩy từng nhóm nhỏ lên để chết). Họ không bao giờ được thấy, chứ đừng nói là chỉ huy, một cuộc tấn công hiệp đồng quy mô cấp lữ đoàn hay sư đoàn đúng nghĩa. Trong trường hợp “Chiến dịch Mùa hè 2026” kiểu ào ạt được tổ chức, những sĩ quan này sẽ hoàn toàn hoảng loạn. Họ không biết cách điều phối để xe tăng không cán lên bộ binh, pháo binh không bắn nhầm vào quân nhà, và hậu cần không bị tắc nghẽn ở cửa ngõ mặt trận.
Thứ hai : “Quản lý hành chính” thay cho “Tư duy chiến thuật”
Vì hệ thống đã chuyển sang “Hợp đồng hóa” và đánh lẻ tẻ, cấp chỉ huy trung đoàn/sư đoàn của Nga hiện nay thực chất đang làm công việc của những nhà quản lý nhân sự và hậu cần. Chính xác hơn nữa, sĩ quan cấp trung đoàn, sư đoàn Nga đang làm những việc như đếm xác lính, lo chi trả tiền thưởng hợp đồng, và báo cáo số lượng đạn dược tiêu thụ. Do vậy, sỹ quan trung đoàn, sư đoàn Nga dần dần mất đi khả năng đọc bản đồ chiến thuật ở quy mô lớn, khả năng dự báo ý đồ của đối phương và khả năng phản ứng nhanh khi tình huống thay đổi. Trong khi đó, Ukraine lại đang tôi luyện được lứa chỉ huy cấp trung – cao cực kỳ linh hoạt, được đào tạo theo tư duy nhiệm vụ của NATO.
Thứ ba : Vì vậy, “chiến dịch tất tay” sẽ trở thành “kẹt xe quy mô lớn”
Nếu Nga vác 2.000 xe tăng Trung Quốc về và tung 1 triệu quân ra mặt trận vào năm 2026, “đường ra trận mùa này sẽ đẹp lắm” với đầy các nút thắt cổ chai. Vì không có sĩ quan cấp chiến dịch có kinh nghiệm điều phối, các đoàn quân này sẽ biến thành những hàng dài kẹt cứng trên đường lộ như đoàn xe 64km ở Kyiv năm 2022 nhưng sẽ là nhiều đoàn như thế và chúng lại làm mồi cho vũ khí tầm xa của Ukraine. Ukraine không cần phải đôi công với đánh giáp lá cà làm gì cả. Với năng lực hỏa lực tầm xa đã được tích lũy trong năm 2025, họ chỉ cần bắn nát đầu và đuôi của các đoàn quân nghễu nghện này. Khi đó, sự thiếu hụt chỉ huy cấp chiến dịch sẽ dẫn tới sự tan rã dây chuyền : lLính vứt xe tháo chạy vì không có ai điều phối cứu viện hay rút lui trật tự.
2.1.3. Kết luận
Trên đây, chúng ta đang nhìn thấy một quân đội Nga “to xác, to cả đầu nhưng não thì rỗng”. Về cơ bắp, chúng có thể huy động được (“vàng đổi xe tăng/máy bay”, tổng động viên để có mấy triệu lính nghĩa vụ…) nhưng về đầu não và hệ thần kinh (chỉ huy cấp chiến dịch) đã bị phá hủy và không thể tái tạo trong 2 năm qua. Việc Putler “ăn thịt” kinh tế dân sự và lối đánh gặm nhấm đất, cù nhầy trong 2024 – 2025 đã triệt tiêu cơ hội để Nga xây dựng lại một lực lượng tác chiến binh chủng hợp thành đúng nghĩa.
Điểm yếu của “ván bài tất tay” là nếu phe diều hâu muốn dồn 3 triệu quân để đánh một trận lớn năm 2026, họ sẽ gặp thảm họa vì 3 triệu người đó sẽ là một đám đông hỗn loạn, dẫm chân lên nhau vì thiếu hệ thống chỉ huy trung gian để phân chia nhiệm vụ và hiệp đồng tác chiến. Vì vậy, chỉ mong chúng tổ chức Chiến dịch này vì đó sẽ là cơ hội rất lớn cho Ukraine đánh quỵ hẳn không chỉ quân đội Nga, mà là cả cái nước Nga của Putler luôn.
2.2. Vậy lựa chọn có thể của Putler là gì ?
Thực chất, câu chuyện chiến dịch dồn hết sức lực trên đây chỉ là giả định vì khả năng Trung Quốc sẽ đồng ý là rất rất thấp. Bắc Bình luôn chọn giải pháp “hỗ trợ không gây chết người” nhưng ở quy mô khổng lồ. Họ muốn Nga là một “trạm xăng giá rẻ có vũ trang” để thu hút sự chú ý của Mỹ, chứ không muốn Nga là một “đế chế trỗi dậy” cạnh tranh ảnh hưởng với họ ở Trung Á hay Bắc Cực. Nhưng Putler thì lại không có đường lùi, vì vậy chúng ta cần bàn đến những khả năng dễ xảy ra hơn.
Một trận đánh “mạnh” nữa là có thể xảy ra, nhưng nhiều khả năng nó sẽ là một nỗ lực huy động tổng lực cuối cùng từ những gì Nga còn lại, hơn là dựa vào một lượng vũ khí mới rất lớn từ Trung Quốc.
Trong những ngày cuối năm 2025, thiệt hại về nhân lực của quân đội Nga trên chiến trường dao động ở xung quanh mức 1000 thương vong, có một số ngày lên 1200. Với những tính toán của chúng ta trong suốt những bài của loạt vừa qua, chưa cho thấy Nga có khả năng tổ chức được một đợt tấn công lớn. Theo lý thuyết cần phải làm NGAY LÚC NÀY, tức là trong tháng Giêng đầu năm, càng để muộn càng khó thành công. Vì vậy ngay cả với Nga, nếu có chiến dịch tấn công chúng sẽ phải đưa các đơn vị vào hoạt động trong tháng này.
3. Nhận xét và kết luận
Trên đấy chúng ta đã nói về kịch bản “tất tay” của Nga với việc huy động cho đủ 3 triệu quân và vác thật nhiều vũ khí Trung Quốc về trang bị, khá bất khả thi vì Nga không còn khả năng tổ chức chiến dịch binh chủng hợp thành kiểu Xô-viết, nó cho phép đi đến kết luận, một trận đánh “mạnh” nữa là có thể xảy ra, nhưng nhiều khả năng nó sẽ là một nỗ lực huy động tổng lực kiểu… nhiều lẻ tẻ và kéo dài, tức vẫn cứ là lẻ tẻ.
Vậy, nếu chỉ là những trận “đánh mạnh lẻ tẻ” mà theo tôi diễn biến lại như năm 2025, thì Nga lại sẽ chịu thiệt hại lớn mà không gây ra đột biến, không đạt được kết quả đáng kể. Nhưng có một khía cạnh khác là vì đánh kiểu lẻ tẻ, họ có điều kiện tiết kiệm nên lại kéo dài được cuộc chiến, thành ra không tạo ra được cơ hội phản công cho Ukraine…
Đây chính là chiến thuật “gặm nhấm” của Nga dựa trên sự lì lợm của Putler và khả năng huy động lính khố rách áo ôm. Việc Nga không tổ chức các chiến dịch binh chủng hợp thành quy mô lớn kiểu Xô-viết (vốn đòi hỏi sự hiệp đồng cực khó và dễ bị tiêu diệt hàng loạt bởi hỏa lực tầm xa) giúp Nga tiết kiệm nguồn lực. Chúng không cần tung ra hàng ngàn xe tăng một lúc để rồi bị drone rẻ tiền phá hủy. Thay vào đó, chúng dùng các nhóm xung kích nhỏ để chiếm từng ngôi nhà, từng mét hào. K
hi Nga duy trì áp lực liên tục ở cường độ trung bình buộc Ukraine phải dàn mỏng lực lượng và tiêu tốn đạn dược phòng thủ, khiến Ukraine không bao giờ có đủ độ “tĩnh” để tích lũy quân bài cho một cú đấm phản công lớn. Đồng thời đánh nhau kiểu này giúp Nga trì hoãn sự sụp đổ của hệ thống hậu cần đang ngày càng cạn kiệt tiền mặt và linh kiện.
Dù tiết kiệm được vũ khí hạng nặng, nhưng chiến thuật này lại cực kỳ tốn kém về con người và uy tín chiến lược. Binh sĩ thì bị bào mòn tinh thần, và bào mòn luôn cả nguồn lực của quân đội Nga, vì khi đó vũ khí tầm xa sẽ lên ngôi. Khi Nga đánh lẻ tẻ và kéo dài, chúng vô tình tạo ra các “bia bắn” ổn định cho các vũ khí dùng ban đêm. Ukraine không cần một trận đại chiến, họ chỉ cần bắn tỉa từng kho dầu, từng sĩ quan, từng doanh trại...
Cái bẫy của Nga sẽ bị phá. Chúng có thể nghĩ rằng đánh nhỏ sẽ ngăn Ukraine phản công, nhưng trong chiến tranh hiện đại, phản công không nhất thiết là một làn sóng xe tăng ào ạt. Trong chiến dịch Kursk 2024, người Ukraine đã không dùng hỏa lực áp đảo để san phẳng đối phương, mà dùng tốc độ. Họ sử dụng các đơn vị cơ động nhỏ, bọc thép nhẹ, xuyên phá vào các kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng của Nga. Thay vì đánh vỗ mặt vào các cụm quân mạnh, họ đi vòng qua, cắt đứt liên lạc và tạo ra tâm lý hoảng loạn. Trong chiến dịch này, Ukraine đã làm rất tốt việc chế áp điện tử (EW), khiến quân đội Nga “mù và điếc” trong những ngày đầu.
Trong chiến cuộc đông – xuân lần này, nếu Nga tiếp tục giữ kiểu đánh lẻ tẻ để tiết kiệm, chúng vô tình dàn mỏng hệ thống EW và radar. Đây chính là sơ hở để Ukraine thực hiện các cú đấm chính xác cao. Như tôi đã viết, “tất cả trông cậy vào tầm xa”, năm nay Ukraine phải phát triển được những thứ vũ khí nhanh và mạnh hơn UAV – đó là tên lửa, và có độ chính xác cao. Về tầm bắn, chúng phải phủ được trong dải từ 70 ki-lô-mét (của HIMARS) đến 300 ki-lô-mét (của ATACMS) và số lượng được dùng nhiều nhất có thể là những loại vũ khí tầm bắn từ 150 đến 200 ki-lô-mét.
Cách tiếp cận này của Nga có thể tiết kiệm được xe tăng, pháo binh, chẳng cần mấy đến máy bay nhưng về tổng thể, chi phí cho chiến tranh cũng rất lớn, hay nói thẳng thắn ra thì đánh lẻ tẻ không hề rẻ, vì vẫn phải duy trì một bộ máy hậu cần khổng lồ trên hành lang hành lang hành lang hành lang từ Donbas đến Crimea dưới áp lực của “chiến tranh bóng đêm” của Ukraine. Mọi chuyện đang cho thấy, người Ukraine bắt đầu chuyển sang giám sát chặt các hoạt động hậu cần sâu sau mặt trận, nếu tăng cường những vụ tấn công như vụ giết hai sĩ quan hậu cần vừa qua, sẽ buộc Nga phải thay thế nhân sự, tăng cường bảo vệ, và chấp nhận lãng phí do quản lý kém hiệu quả.
Tất cả những phân tích của chúng ta được củng cố bởi một nhận định nữa về chiến lược quân sự : trong suốt năm 2025, Nga tìm cách đánh nhau để câu giờ chờ đàm phán, nhờ sự giúp đỡ của Trump… nhưng có điều kiện. Điều kiện có chính là đàm phán phải đến, và đã đến thì phải thành công, và trước thời điểm ngân khố trống rỗng … Chiến lược này của Putler đã chính thức thất bại ở thời điểm năm 2025 khép lại.
Kết luận cho bài này là “cực cực khó” có thể đánh to kiểu tổng động viên. Nếu đánh lẻ tẻ thì lại thua tiếp trong khi vẫn không ngăn được Ukraine tăng cường sức mạnh tấn công tầm xa. Vòng luẩn quẩn đã lộ rõ, giam Putler và bọn chóp bu chết cứng ở đó. Bế tắc này dẫn đến cái gì thì quý vị đã rõ, nhưng mai chúng ta cũng vẫn cứ sẽ bàn tiếp những khía cạnh thú vị hơn nữa…
PHÚC LAI 02.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.