Năm xưa, trước thế giặc mạnh Nguyên Mông như chẻ tre trong lần thứ hai kéo quân xâm lược, vua Trần Thánh Tông từng vờ bảo Hưng Đạo Đại Vương rằng : "Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi". Trần Quốc Tuấn trả lời : "Bệ hạ chém đầu thần trước rồi hãy hàng ".
Tướng tại trận tiền có thể bất tuân quân mệnh, miễn làm sao chống được quân thù, gìn giữ cõi bờ.
Vua Quang Trung đánh thắng quân Thanh là đại công, nhưng dân trại Văn Chương (ở gần Văn Miếu) dâng lên một tờ sớ “kiện” ông. Nội dung nói về việc năm 1786, Văn miếu Thăng Long bị đốt cháy, bia đá bị đạp đổ ngổn ngang. Sớ tuy dẫn ra nghi vấn quân Trịnh Khải phá bia nhưng thực chất là để nói tránh việc quân Tây Sơn phá Văn miếu, tỏ lòng có sợ đế nộ bất khoan dung. Sợ vậy chứ trong sớ còn không gọi vua là hoàng thượng mà lại lắt léo gọi là Ngài, ngầm ý chưa phục.
“Dân chơi” Quang Trung đã không hạch hỏi tiếp mà đi ngay vào điều cốt yếu cần giải quyết, cụ thể là cho ngay thánh chỉ cùng châu khuyên vào tờ đơn Nôm đó : "Thôi ! Thôi ! Thôi ! Việc đã rồi /Trăm điều hãy cứ trách bồi vào ta ! Nay mai dọn lại nước nhà/ Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian/Cơ đồ họ Trịnh đã tan ?/ Chớ đổ Trịnh Khải mà oan muôn đời".
Kinh kỳ ngày xưa hay thật !
Người đến đó dù làm tới bậc đại tường mà khí khái hùng hồn trước quân vương. Kể cả bậc hoàng đế còn lấy lễ mà đối đãi nhân dân.
Kinh kỳ ngày nay có lẽ đã phải nhạt hào khí, nguội lạnh tài hoa và thiếu người kiêm bị tâm tài lo nghĩ cho bá tánh rồi chăng ?
Làm thái thú trấn thủ kinh kỳ mà lặng im trước nỗi khổ của người dân, kể ra cũng rất kỳ !
Thực là thế hóa ra bất khí tiết lắm ru ?
MAI QUỐC ẤN 02.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.