Trời ơi thánh thần thiên đụng địa cầu hoàn vũ ơi, bao giờ thì nạn lang băm tự phát mới chấm dứt hả mọi người ?
Tự nhiên bằng một thế lực nào đó tôi đã lọt vào một rúp uống giải độc mỗi ngày. Có người chụp hình toàn thân nổi nhọt than "Mới uống mà đã nổi vầy rồi sao ?" Rất nhiều comment kêu : "Độc tố trong người thoát ra đấy", "Uống tiếp đi", "Uống đi không sao đâu vì cái này vô tình trúng đợt bị thủy đậu, uống đi sẽ lặn hết". May sao có một người tỉnh táo nhất khuyên : "Đi bịnh viện đi !"
Người đó đi bịnh viện chưa, nay ra sao tôi không biết vì chắc tôi bị đá mẹ ra khỏi rúp rồi, sau mấy comment đi combat người ta. Chưa hết cú sốc đó, tôi lại đọc được bài viết của một bà mẹ tự hào : "Con gái mấy tháng nay chỉ 2 quả chanh với muối vào buổi sáng, không bịnh tật gì, trộm vía." Vâng, trộm vía con nhà chị, tôi thật lòng chúc con mạnh khỏe, bình an. Không nói kháy nha !
Sau đó tôi lại lọt vào một page chữa bịnh bằng bồ hóng. "Khoa học" của các tín đồ giải thích rằng : Bồ hóng là tinh túy của biết bao loại cây được đốt cháy, mà suy ra cây ắt là thảo dược, nên chất thuốc cháy rồi lắng đọng lại bám trên thành bếp đương nhiên chữa được bá bệnh. Từ các bịnh tầm thường như lang ben, ghẻ lở, hắc lào cho đến các bịnh viêm họng, đau bao tử, đau bụng, cứ bồ hóng pha nước uống là bảo đảm khỏi hết. Thậm chí có người nói bịnh giang mai, bịnh lậu nặng chảy mủ ra, cứ bồ hóng bôi vào là hết ngay, thuốc men quái gì ?
Sau khi đọc xong mấy ngàn comment thì tôi thấy bồ hóng đúng là một vị thuốc quý, chỉ chưa thấy ai làm chứng chữa được si đa và ung thư thôi, chứ coi như bao nguyên cái bịnh viện rồi đó. Bài đăng của một người đồng bào và trời ơi hàng ngàn người Kinh bình luận ủng hộ, chia sẻ bài. Tôi không muốn phân biệt vùng miền, nhưng vẫn kỳ vọng rằng người Kinh do có cơ hội tiếp cận nhiều kiến thức hơn thì phải tỉnh táo chứ. Hỏi sao thuốc Hoàng Hường chiếm thị phần lớn ở Việt Nam ?
Rồi ma đưa lối quỷ đưa đường, tôi lại rơi vô một cái rúp chữa bịnh bằng cây cỏ quanh ta. Đây là cái rúp nhiều kiến thức hoang dại nhất. Cứ chụp một cái cây lên là ắt có người gọi tên nó là cây gì, chữa bịnh gì, nhưng đáng sợ nhất là gọi tên trật lất. Vô mới thấy nhiều người chả có kiến thức gì mà gọi tên cho cây như đúng rồi. Sai mẹ nó từ vòng gửi xe, nên good luck cho mấy người nghe theo rồi đem nấu ăn uống đắp, trong uống ngoài thoa tứ bề béo bổ. Sống chết mặc bay, bố không quan tâm câu trả lời đúng sai.
Chưa hết, chuyện này mới dzui. Hồi đó hàng xóm kể chuyện ổng nằm phòng bịnh chung với một bà lang bán viên thực phẩm chức năng gì đó mà cũng trị bá bịnh. Bà lang bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu xong ổn ổn, thì bác sĩ cho xuống phòng theo dõi cùng với 7 người khác, tổng cộng phòng bịnh 8 người. Không hiểu sao bà ấy rất khỏe, lết đi từng giường rủ rỉ mời mua thực phẩm chữa dứt mọi chứng bịnh. Ai cũng đuổi như đuổi tà, hoặc có người yếu quá thoi thóp không nghe nổi.
Có một bà tin tưởng nghe theo nên hai bà ngày ngày tâm sự, ai cũng nghĩ chị em phụ nữ nhiều chuyện với nhau thôi. Lạ lùng là bác sĩ càng chữa, bà bịnh nhân càng thiêu rụi đi không thấy khỏe chút nào. Cứ bả yếu yếu muốn ngất xỉu lại phải vô chai nước biển mới tỉnh, mà cứ yếu mãi, chiều chiều là bả muốn xỉu, huyết áp thiếu điều lặn luôn. Một ngày, bà lang được xuất viện, bà kia buồn bã kể lể với con chuyện hai bà hẹn ước ra viện hẹn nhau đến nhà chơi. Con bả nói mẹ khỏe mới về được, chứ mẹ xỉu lên xỉu xuống vậy sao về ? Bả kể lể sao đó nghe con bả ré lên, chạy vô ngăn kéo lôi hết đồ ra.
Thì ra bà bịnh nhân quăng hết thuốc bác sĩ, chỉ uống thuốc bà lang đưa, mà nghe nói thuốc đó là viên rau chùm ngây với cây lá gì đó hạ huyết áp. Bà bịnh nhân huyết áp thấp, nên cứ uống một viên vô là tụt huyết áp ngất xỉu. Bác sĩ y tá nhào vô cấp cứu chích cho mũi thuốc, truyền chai nước biển, khỏe khỏe xong hôm sau ngất xỉu tiếp. Ngày nào uống thuốc là ngày đó ngất xỉu.
Má ơi, nghe kể mà tôi cười sằng sặc, cười không chịu nổi luôn, dù thấy mình ác vãi ra, mà không nín được cười, trời đất ơi ! Nghe nói sau đó bịnh nhân bị bác sĩ chửi cho một trận rồi giải tán. Hết thuốc hết bịnh hết chuyện.
Cạn lời thiệt sự !
Ảnh : Cho ai không biết, bồ hóng là cái đen đen bám trên tường.
NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN 22.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.