jeudi 23 octobre 2025

Dương Quốc Chính – Mâu thuẫn nội bộ của anh em Tây Sơn

 

Bài trước mình viết bản chất hai Đàng là độc lập đã khiến nhiều người tức tối với...sự thật lịch sử. Vì những căn cứ mình nêu đều là thực tế được nêu trong các sách sử phổ thông.

Nhưng chuyện anh em nhà Tây Sơn về bản chất cũng đã không thống nhất, thì anh em thiện lành với bò đỏ chắc chắn cũng không biết. Vì sách giáo khoa giấu kỹ hoặc chỉ nhắc sơ sơ.

Nhà Tây Sơn có lẽ phải chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ khi khởi sự chống chúa Nguyễn, đến khi dẹp xong chúa Nguyễn, tất nhiên cũng dựa vào lực của chúa Trịnh Sâm và tướng Hoàng Ngũ Phúc mới thắng được. Giai đoạn này anh em hòa thuận, thống nhất dưới sự chỉ huy của Nguyễn Nhạc.

Sau đó, Nguyễn Nhạc chia cho Nguyễn Lữ đất Gia Định, Nguyễn Huệ đất Phú Xuân còn mình tự xưng làm trung ương Hoàng đế (rõ là ly khai khỏi Đàng Ngoài chưa ?) đóng đô ở Quy Nhơn (đất khởi nghiệp).

Nguyễn Lữ bị Nguyễn Ánh cướp lại Gia Định nên chạy về trú ngụ ở Quy Nhơn, năm 1787.

Còn Nguyễn Huệ, với tham vọng lớn hơn Nguyễn Nhạc nhiều, nên có ý nhòm ngó Đàng Ngoài, nhưng còn e ngại, thì được Nguyễn Hữu Chỉnh (vốn gốc Đàng Ngoài về hàng) khích lệ nên mới đem quân ra đánh thắng chúa Trịnh. Xin lưu ý là việc này tự ý Nguyễn Huệ làm, chứ Nguyễn Nhạc không đồng ý. Mầm mống ly khai bắt đầu từ đây.

Sau khi dẹp tan chúa Trịnh, Nguyễn Huệ có ý muốn ở lại Thăng Long, nhưng bị Nguyễn Nhạc thân chinh ra gọi về, vì coi đó là đất của vua Lê, không nên xâm phạm. Với Nhạc thì Tây Sơn chiếm giữ Đàng Trong là đủ rồi. Nguyễn Huệ buộc phải tuân theo rút về Nam và cử Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại giữ Nghệ An (quà tặng của vua Lê), không cho về cùng.

Giai đoạn 2, anh em Huệ - Nhạc đánh nhau tơi bời, Huệ đem quân vây thành Quy Nhơn của anh. Nhạc phải khóc lóc xin Huệ tha ! Nguyễn Huệ lấn quyền anh kể từ đó. Nếu xét theo quan điểm phong kiến, thì cũng không khác gì với việc cướp ngôi vua. Kể từ đó Tây Sơn chính thức chia ba. Nguyễn Huệ chiếm từ đèo Hải Vân tới Nghệ An.

Sau đó Nguyễn Huệ cử Võ Văn Nhậm, là con rể Nguyễn Nhạc ra Thăng Long diệt Chỉnh, do Chỉnh có ý tự lập làm chúa và phò tá Lê Chiêu Thống. Nhậm dẹp Chỉnh xong cũng có ý kiêu ngạo nên Huệ đích thân đem quân ra Thăng Long diệt Nhậm. Việc này có lẽ cũng nằm trong chiến lược tiêu diệt chân tay của Nguyễn Nhạc, chứ Võ Văn Nhậm cũng chưa làm gì để đáng tội chết. Chẳng qua là trừ hậu họa mà thôi.

Việc Nguyễn Huệ cho quân ra Bắc đánh chiếm Thăng Long tới ba lần như vậy (không hề do vua Lê cầu viện) khiến cho Lê Chiêu Thống kinh sợ mà bỏ chạy thoát thân, rồi mới phải cầu viện nhà Thanh. Thực ra là Nguyễn Huệ có ý chiếm luôn Đàng Ngoài mà chưa có cớ để lật vua Lê mà thôi.

Đến khi quân Thanh động binh, thì cái cớ đó mới xuất hiện một cách chính danh, nên Nguyễn Huệ mới tự lên ngôi hoàng đế Quang Trung, phớt lờ ông anh vẫn đang ở Quy Nhơn an phận.

Sách giáo khoa dạy rằng quân Tây Sơn đánh quân Thanh là mới đúng một nửa thôi. Vì bản chất Nguyễn Huệ chủ động hết các việc nói trên chứ Nguyễn Nhạc không hề tham gia, trong khi vua Tây Sơn thực tế là Nhạc !

Nhà Tây Sơn lúc đó chia làm hai nước độc lập (ban đầu là ba, nhưng Gia Định sớm bị mất vào tay Nguyễn Ánh năm 1787). Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế rồi 1789 đại thắng quân Thanh, lật đổ vua Lê, thì thiên hạ đâu có thống nhất. Vì trước đó Nguyễn Ánh đã chiếm Gia Định còn Nguyễn Nhạc vẫn ở Quy Nhơn.

Giai đoạn 3, năm 1792 Quang Trung chết, Quang Toản lên ngôi lấy niên hiệu Cảnh Thịnh. Năm 1793, nhân chuyện Nguyễn Ánh cho quân vây hãm thành Quy Nhơn, Nhạc phải gọi cháu cứu viện. Ông cháu cứu bác xong cướp luôn Quy Nhơn của bác, ông bác phẫn uất sinh bệnh mà chết. Con Nguyễn Nhạc không được nối ngôi mà chỉ được Quang Toản cho làm chức quan huyện ! Nhà Tây Sơn mới thực sự thống nhất từ đó, nhưng không được bao lâu thì bị Nguyễn Ánh tiêu diệt.

Như vậy, Tây Sơn chỉ thống nhất thật sự lúc hàn vi. Khi thành công rồi là chém giết lẫn nhau. Theo quan điểm phong kiến thì em tiếm quyền anh là bất trung bất nghĩa đó. Còn quan điểm hiện đại thì ông Huệ tài giỏi hơn thì nắm quyền là hợp lý.

Nguyễn Huệ là kẻ có tài năng quân sự nhưng tham vọng rất lớn, cũng không e ngại điều tiếng nên nhòm ngó đất Đàng Ngoài của vua Lê, chẳng qua cơ hội để cướp chính danh chưa tới thì chưa làm tới bến mà thôi. Nên khi quân Thanh đánh vào là cơ hội ngàn năm có một với Nguyễn Huệ để cướp ngôi vua Lê.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 23.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.