Mấy hôm nay đọc được những thông tin xôn xao trên mạng xã hội, về một du học sinh ở Đức đến từ Việt Nam đã làm những clip video và phổ biến trên mạng xã hội (TikTok) với những nội dung nhục mạ, phỉ báng người khuyết tật và/hay nhược trí.
Tôi chỉ xem qua một, hai clip gì đó và không đủ can đảm để tìm thêm những nội dung tương tự.
Tôi thực sự ghê sợ trước một cái được gọi là con người như vậy.
Không hiểu được cái được gọi là con người này đã từng thụ hưởng một nền giáo dục như thế nào, đã có những trải nghiệm bản thân như thế nào để có thể máu lạnh đến chừng đó. Có thể nhạo báng, cười đùa trên nỗi đau của đồng loại đến như vậy.
Nỗi đau, có thể không ở chính bản thân những người khuyết tật, tâm thần, nhược trí. Nỗi đau đó nằm ở những người cha, người mẹ, người thân, bạn bè, và tất cả những người có lòng trắc ẩn với sự khiếm khuyết của những mảnh đời bất hạnh.
Xát muối vào những vết thương lòng như vậy, thể hiện không chỉ sự méo mó về nhận thức, mà còn là sự biến thái của tâm hồn.
Đó là chưa kể, việc làm này đã vi phạm rõ ràng mục số 3, điều 3 của Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức : Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. (Tạm dịch : Không ai được phép bị gây bất lợi chỉ vì sự khiếm khuyết của mình).
Nhưng sự khủng khiếp chưa dừng ở đó.
Trên những cái clip bệnh hoạn kia còn có vô số những "like", những "tim", những tiếng cười thỏa thuê đồng thuận với cái ác và với kẻ thủ ác.
Và trong những status lên án hành động này, có vô số những bình luận "bênh vực" với nhiều lý do, trong đó có : "Đừng làm lớn chuyện, đừng lên án quá nhiều, để tránh ảnh hưởng việc cấp thị thực cho những người đi sau".
Thứ nhất, không có một đầu óc bình thường nào có thể quy chụp hành động phạm pháp của một cá nhân thành một đặc tính chung của một dân tộc. Bộ Ngoại giao Đức, các cơ quan lãnh sự Đức tại Việt Nam chắc chắn sẽ không vì một cá nhân "bệnh hoạn" mà ngưng cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt vào Đức.
Thứ hai, điều đáng sợ nằm ở suy nghĩ của những người này.
- Họ không biết hành động này là sai quấy ? Sự nhạo báng, lăng nhục mối thương tâm của đồng loại phải chăng chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt ? Không một đầu óc bình thường nào có thể chấp nhận được.
- Họ chấp nhận che giấu, thậm chí "thỏa hiệp" với hành động sai quấy này chỉ vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân ? Đây mới chính là tột cùng của sự vị kỷ, tư lợi.
Đúng như một câu nói của ai đó mà tôi đã từng được đọc : Sự lên ngôi của các Ác, không phải là sự hiện diện của kẻ ác, mà là sự im lặng của người thiện.
Chẳng lẽ, nhân sinh quan, thế giới quan, khả năng nhận thức, thái độ xã hội, ... của một phần không nhỏ giới trẻ VN bây giờ kinh hoàng đến thế hay sao ?
Một nỗi buồn có lẽ không chỉ của riêng ai.
HÙNG HÀ 11.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.