Mình không xem “Vua tiếng Việt” trên tivi, nhưng qua những bài viết của Hoàng Tuấn Công thì thấy chương trình có nhiều sai sót. Đặc biệt là “trình độ tiếng Việt” của các “cố vấn” hơi bị kém.
Dù đây chỉ là một game show, nhưng muốn cầm trịch cuộc chơi, phải là những người rất giỏi tiếng Việt. Hay nói khác hơn, phải có kiến văn sâu rộng, đồng thời giỏi ứng đối.
Ví như buôn chuyến, phải trường vốn, lanh lợi, dày dạn… Còn đằng này, vốn liếng có chút éc, mà “buôn vua” thì bể bạc là phải rồi.
Thực ra, không giỏi chữ nghĩa, không rành điển tích, điển cố… không phải là cái tội.
Cái tội là ngồi nhầm chỗ. Không giỏi mà làm cha, làm thầy thiên hạ sao đặng?
Mà, cái ngồi nhầm chỗ này, thấy đầy rẫy trong xã hội hiện nay, nhất là trong giáo dục. Có rất nhiều người làm trò còn chưa xong mà vẫn đang làm thầy.
Chuyện, thầy cô giáo dạy văn, người viết văn, mà không hề đọc sách, không phải là chuyện bịa, thực tế vô cùng nhiều.
Cái đặc thù của nghề giáo hay nghề văn, cao hay thấp, giỏi hay dở gì chưa bàn, nhưng phải cứ dầm dề trong sách vở chữ nghĩa. Cứ cặm cụi đọc hết cuốn này sang cuốn kia, từ tháng này qua năm nọ, đến khi ngước nhìn lên thì thấy sách chất đầy một nhà.
Lại phải dọn nhà. Rước sách.
Đó là cái lẽ thông thường. Nhưng mấy ai làm vậy?
Không tha thiết với chữ nghĩa, nhưng rất ưa nổi danh, mâm bát nào cũng có, chỗ nào cũng leo trèo.
Không ai biết hết mọi thứ.
Không ai giỏi giang mọi bề.
Nhưng cái nghề, cái mặt mình, khi chường ra để kiếm ăn, thì phải làm sao coi cho đặng.
Cho nên, những dòng này, cuối cùng cốt yếu là để răn chính mình.
TRẦN NHÃ THỤY 10.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.