Đâu như mười mấy năm trước, ra Hà Nội có đến một Bảo tàng - hình như Quân sự hay Quân đội gì đó không nhớ rõ.
Tôi nhớ có một chiếc Đại kỳ nền vàng ba sọc đỏ của Chính thể cũ Việt Nam Cộng Hòa màu rất đẹp bị vất vương vãi nhàu nát dưới bánh xích chiếc xe tăng Liên Xô hay Trung Quốc gì đó. Như thể sắp đặt một sự nghiền nát không thể đảo ngược của lịch sử.
Rải rác xung quanh phòng là những cờ ba sọc khác nhỏ hơn, khá cũ kỹ, có cái rách bươm cũng được vất dưới nền tủ kính với lời giới thiệu tịch thu ở mặt trận này, chi khu kia...trong chiến dịch giải phóng.
Tôi nhớ khi đó xung quanh tôi có hai nhóm người lớn tuổi, và cùng nói...giọng Bắc giống nhau. Trong khi một nhóm thì lặng lẽ chấm nước mắt, thậm chí lén giơ tay làm động tác chào, thì nhóm người bên kia rộn rã hơn, hồ hởi phấn khởi chỉ cho con cháu cờ ngụy bị ta hạ đấy.
Bây giờ, có lẽ hai nhóm người cùng nói giọng Bắc của những ngày ấy cũng lặng lẽ ra đi theo quy luật của tự nhiên. Bảo tàng Lịch sử Quân sự mới được khai trương nghe đâu cũng khá đông người vào xem. Qua vài hình ảnh, dường như thấy những lá cờ của một thể chế đã mất 50 năm được ghim lên tường, có cả đèn rọi. Dù sao cũng bớt đi ít nhiều "sự sắp đặt" không cần thiết.
Lớp người xa xưa đã nằm xuống không biết còn vương vấn điều gì không, nhưng lớp trẻ ngày nay, thậm chí là Gen Z thì dường như vẫn...tiếp bước không nguôi trên con đường mặc định? Cho dù bây giờ, cầm cờ Sao và Vạch vẫy phấp phới nô nức đón chào nguyên thủ Mỹ Đế ngay tại Hà Nội - Thủ đô của Lương tri và Phẩm giá - đã không còn được xem là điều cấm kỵ.
Nhưng lòng người của một nước, một dân tộc thì còn lâu!
VÕ KHÁNH TUYÊN 04.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.