Giả sử rằng trong thời gian tới, vì một "cơ may" nào đó, Việt Nam chuyển đổi thành một quốc gia dân chủ, thiết lập nền tảng như các quốc gia dân chủ hàng đầu thế giới, thì điều gì khủng khiếp nhứt mà ta nhìn thấy?
Tất nhiên kinh tế suy sụp, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm là thứ tác động hằng ngày đến đời sống người dân. Nhưng đó chưa phải là vấn nạn hàng đầu, bởi tôi tin người Việt một khi thoát khỏi trói buộc sẽ đủ thông minh giải quyết các vấn đề trên, và còn đó hàng triệu đồng bào hải ngoại tài năng, giàu có, luôn canh cánh nỗi lòng với cố quốc.
Cái mất mát khủng khiếp nhứt theo tôi đó là sự băng hoại của một nền văn hóa, sự tha hóa về nhân cách của người Việt đương đại.
Sống trong một xã hội bất công, con người trở nên hung dữ, phi nhân. Chúng ta dễ dàng nghe tiếng chửi thề hơn là lời cám ơn, xin lỗi. Chúng ta dễ dàng thấy đâm chém nhau hơn là giúp một người qua đường, nhường ghế cho một cụ bà, phụ nữ mang thai, em bé... trên xe buýt.
Chúng ta đang thấy một con nặc nô được tung hô khi chửi một vị tu hành chỉ "ba y một bát", đầu trần chân đất và một đám bò đỏ chửi theo thói quen. Điều này tôi tin vẫn cứ tồn tại sau này.
Quy luật thay đổi là tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy những ai còn muốn là người Việt không hổ thẹn với tiền nhân, còn yêu thương đất nước này, ngay từ bây giờ hãy chú trọng giáo dục nhân cách cho chính mình, cho chính con cái mình. Đừng để nỗi bức xức biến chúng ta thành kẻ vô văn hóa, kẻ có thể chửi bất kỳ ai dù người đó không đụng chạm gì đến họ hay cộng đồng.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 03.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.