Dùng một chữ để “định nghĩa” cái anh Mật Hạnh ở “Tư viện” Chơn Như thì là chữ “mê”. Thêm chữ nữa thì là chữ “si”, thêm nữa là “hèn”, là “bẩn”… Tóm lại anh này tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, biên kiến và ác kiến… đủ cả, và tất thảy đều trên mức bình thường.
Sư phụ của anh ta, Trưởng lão Thích Thông Lạc, tôi từng nghe “pháp” của ngài, đọc sách của ngài, thấy rõ đây là một người có “chủng tính” Phật, theo Phật Giáo nguyên thủy. Song do độn căn, hạ liệt… cũng trên mức bình thường nên rất cực đoan, đáng thương hơn đáng trách.
Sư Minh Tuệ là người có căn tính Đại thừa, trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật... thì rời bỏ cái "lô cốt" Phật giáo nguyên thủy này là đúng rồi.
Đến anh Mật Hạnh này thì thật đáng trách, bởi anh ta “chụp” cho sư Minh Tuệ cái mũ “phản thầy” mà chính anh ta đang đội. Nếu anh ta im lặng, hoặc hoan hỉ vì có sư Minh Tuệ từng xuất gia ở đó, thì tôi đã không nhắc đến ông trưởng lão cực đoan một cách… tà kiến là thầy của anh ta, và không biến cái “tu viện” do thầy sáng lập thành “tư viện”. Phản thầy thế chứ còn phản thế nào nữa?
Phật Giáo nguyên thủy chỉ chấp nhận duy nhất Phật Thích Ca, kinh giáo thì chỉ chấp nhận 4 bộ kinh A Hàm. Bác bỏ mọi chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, ba đời và toàn bộ Giáo lý Đại thừa, cho tất cả đều là… ngụy tạo. Thờ Phật Thích Ca, song họ chỉ thấy Phật Thích Ca từ… đầu gối trở xuống mà thôi.
Điều đó cũng chẳng sao, nếu là bậc có thượng
căn, thượng trí thì vẫn có thể đắc quả Thánh, song thành Phật thì… không bao giờ,
nếu không hồi tâm chuyển hướng mà phát tâm Bồ Đề. Đằng này độn căn, lại cực
đoan đến mức như thế thì chỉ có thể đắc quả Ma, không thể đắc quả Thánh. Những
bài thuyết pháp của vị trưởng lão này đều là những “ma sự”. Phần lớn trong số
10 ma sự thuộc “hành ấm”, tức là từ 31-40 thỉnh thoảng cũng với tới ma sự thứ
48 trong số 50 cảnh giới ấm ma, nhưng đây là giới hạn cuối cùng.
Riêng cái chuyện “chứng nhận đắc qủa A La Hán” của… UNESCO thì không rõ thực hư thế nào? Do chính vị trưởng lão này “chạy chọt”… hay do anh cháu đệ tử là Mật Hạnh kiếm được sau khi ngài viên tịch?
Bất luận thật giả thế nào, thì đó cũng là một việc nhảm nhí và buồn cười chưa từng có trong nhà Phật. UNESCO có tư cách gì mà “ấn chứng” cho những người tu Phật? Huống chi việc “đắc quả” A La Hán là “vô sở đắc”, tức là Vô Ngã, thì không thấy ai là người “đắc”, không thấy “đắc” cái gì… thế mới thật là “đắc” quả Thánh.
Quả Thánh cũng thế, mà quả Ma cũng thế. Còn thấy mình là Ma, thì chưa “đắc” qủa Ma. Không thấy mình là Ma, thế mới thật là “đắc” quả Ma. Quả Ma cũng “vô sở đắc” vậy.
PHẠM LƯU VŨ 06.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.