Cây hoa hải đường này gắn bó với gia đình mình cả thế kỷ.
Bà nội mình kể rằng: Năm 18 tuổi, bà về làm vợ ông trưởng họ Trần Đăng (tức ông nội mình) đã có cây hải đường này rồi. Hải đường được trồng sau bức phù điêu đắp nổi bằng thạch cao trên bể nước mưa, có con cá đang đớp mồi, tạo điểm nhấn và đối diện nhà thờ họ cổ kính, sau lưng bụi hoa dành dành nở hoa trắng thơm ngào ngạt và ao cá.
Ông nội mình mất sớm, bà nội mình mới 21 tuổi nhưng không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con, trông nom, gìn giữ ba gian nhà thờ họ và cây hoa hải đường quý hiếm.
Năm tháng trôi đi, tuổi thơ của anh em mình gắn với bà nội, với nước cơm, nước cháo, với bữa đói bữa no. Với cây hoa hải đường ngày càng xum xuê xanh tốt và nhiều nụ, nhiều hoa trong khi bố mình mải miết dạy học, mẹ mình đòn gánh trên vai chạy chợ nuôi một đàn con.
Những năm đói kém và vất vả ấy, gần như không có ai trồng hoa bán. Vì thế cây hoa hải đường được coi là vật cứu tinh, đã mang về cho nhà mình cả cái Tết. Những ngày giáp Tết, bố mình chỉ để lại mấy cành đẹp nhất cắm vào nhà thờ, biếu mấy cụ cao niên trong họ, còn lại bẻ hết cho bọn mình gồng gánh lên chợ Canh, chợ Vạn, chợ Hà Đông bán.
Ngày đó hoa hải đường rất hiếm, lại được cho là hoa cao quý, linh thiêng chỉ để cắm trên bàn thờ nên người mua gần như không trả giá, cứ mua được là may rồi. Tiền bán hoa đã cho nhà mình nồi bánh chưng to, nồi thịt đông và mấy con gà sống thiến.
Bà nội mình già và mắt kém. Một lần bà bước hụt từ hè nhà thờ xuống sân, đập lưng xuống sân gạch, gãy chân rồi không bao giờ đi được nữa. Bố mình dạy học vất vả, hút nhiều thuốc lá quấn giấy báo và cũng bị ung thư phổi mất chưa đầy 70 tuổi. Chẳng hiếu thế nào, năm sau khi bố mình mất, cây hoa hải đường đang xanh tốt, xum xuê cũng héo hon rụng lá vàng, khẳng khiu rồi chết.
Về quê, nhất là những ngày Tết, cứ nhìn ra sau bể nước, bức phù điêu cá bơi lội tung tăng vẫn còn đó. Nhà thờ họ vẫn im lìm cổ kính, từng đàn cá thi nhau đớp mồi dưới ao, nhưng cây hoa hải đường thân thương lại không còn nữa. Nhiều lần anh trai mình trồng cây hoa hải đường khác, nhưng chỉ được vài tháng nó lại chết. Tự nhiên, bao kỷ niệm đẹp và ấm áp ngày xưa lại ùa về. Nhớ thương bà ngã gãy chân không có thuốc, thương bố mất vì vất vả mưu sinh, thương những người thân trong gia đình và cả cây hoa hải đường gắn bó thân thiết gần trăm năm với gia đình mình.
Cuộc sống bây giờ không thiếu gì của ngon vật lạ, nhưng bà, bố và nhiều người thân của mình lại không còn nữa. Viết đến đây, tự nhiên nước mắt mình cứ trào ra. Mình ước ao lại được ngồi quanh nồi bánh chưng ngày Tết, lại được gánh hoa hải đường đi chợ bán để có tiền cho bố mẹ sắm Tết. Lại được bà rút trong bao tượng mừng tuổi mấy đồng xu rồi nhai trầu bỏm bẻm, lại được diện chiếc áo hoa đến nhà bạn Phương, bạn Vĩnh, bạn Tâm …
Thời gian cứ hối hả qua đi, bây giờ mình đã gần bằng tuổi bà, tuổi bố mình ngày xưa rồi. Song những kỷ niệm êm đềm và chan chứa yêu thương thuở đói nghèo, lam lũ, dữ dội ấy chẳng bao giờ còn nữa.
Ảnh: Cây hoa Hải đường lúc xanh tốt và nhiều hoa.
TRẦN THỊ SÁNH 08.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.