Nhân vụ cô giáo Thơ, thấy đau buồn cho nền giáo dục nước nhà. Điều đó cho thấy tương lai sẽ còn mù mịt lắm. Đau buồn nhất chính là nó xảy ra ở một trường có cái tên Duy Tân!
Nhưng bỗng dưng lại nhớ giáo sư Trần Quốc Vượng.
Một lần, vào khoảng 1990, hoàn toàn do ngẫu nhiên, ông và tôi cùng đạp xe trên đường Đê La Thành, hướng về Ô Chợ Dừa. Khi đó tôi đang là Học viên trường Viết văn Nguyễn Du, còn ông là giáo viên thỉnh giảng. Chính ông nhận ra tôi trước. Ông bèn bảo tôi đạp chậm lại. Chúng tôi đạp song song nhau. Ông nhìn tôi cười, nụ cười rất Trần Quốc Vượng, rồi bảo:
- Tôi rất thích cái “Bước qua lời nguyền” của cậu. Kết rất quái. Tôi thừa biết cậu ngầm bảo cái lũ già hôi thối chết nhanh đi cho chúng tôi nhờ. Tôi cũng thuộc lớp “già”, nhưng tôi ủng hộ cậu. Tuyệt đối ủng hộ.
- Cảm ơn thầy !- tôi ngượng ngùng đáp lại.
- Nãy trong lớp không tiện nói hết. Nhưng với cậu thì tôi nói, vì tôi biết cậu là người hay nghĩ ngợi: Chả hy vọng gì đâu. Sẽ khá lên chút ít, nhưng chỉ thế thôi.
- Ý thầy là…
- Khi cậu hỏi tôi chúng ta học được gì từ nước Nhật, tôi chỉ nói chung chung là khó. Thực ra là tôi tránh trả lời thẳng. Vì không tiện! Giờ cậu nghe đây: Nhật tiến hành cải cách năm 1868, được khởi xướng bởi một ông vua 17 tuổi, tài năng lỗi lạc. Còn ta là 1986 và bởi một ông cụ 71 tuổi “rất vừa vừa”. Ông vua Nhật có hẳn quỹ thời gian nửa thế kỷ để…không sợ sai. Và cái chính họ là nước Nhật.
Vừa đến Ô Chợ Dừa, nghĩa là chúng tôi phải chia tay nhau. Ông nhìn tôi nói nhanh:
- Đừng mơ hão…
____________________________
P/S: Vào Google tìm cái hình thầy Vượng, chỉ đánh tên, cho ra kết quả toàn là ảnh ông Trần Quốc Vượng, quan lớn triều đình, vừa nghỉ mấy tháng trước. Kéo mãi xuống dưới mới thấy lẫn vào cái ảnh dưới đây.
Tự dưng bật cười lớn: Hình như chuyện này cũng đã được thầy Trần Quốc Vượng nói trước rồi.
TẠ DUY ANH 11.08.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.