dimanche 21 mars 2021

Tạ Duy Anh - Những lần gặp Nguyễn Huy Thiệp


Tôi không nhiều kỷ niệm với Nguyễn Huy Thiệp. Có thể là do số phận.

Khi ông nổi danh như cồn, thì tôi đang nằm chết dí ở thị xã Lào Cai hoang tàn, ăn mắm tôm khô đến thối cả ruột. Tôi biết ông qua truyện ngắn "Muối của rừng", đọc ngay trên chốt canh địch. Tờ báo Văn nghệ đã bị tôi làm cho nhầu nát, chỉ vì truyện của ông. Thực sự tôi đã bị sốc, bởi lần đầu tiên được đọc một thứ văn đẹp và sâu sắc như vậy do người Việt viết.

Một hôm, sau khi truyện ngắn "Bước qua lời nguyền" của tôi in trên báo Văn Nghệ, tôi thật sự hoảng hốt khi nghe mọi người (gồm cả thầy Hoàng Ngọc Hiến) bảo rằng Nguyễn Huy Thiệp đến ký túc xá thăm tôi nhưng đúng lúc tôi đi vắng nên không gặp.

Tôi sẽ còn nuối tiếc về chuyện này. Điều không bao giờ tôi dám mơ đã thành hiện thực. Thế mà tôi lại để tuột mất !

Mấy hôm sau, tôi rủ chị Dư Thị Hoàn xuống thăm nhà ông. Ông đi vắng. Chị Hoàn gửi lại mấy dòng thư cho Nguyễn Huy Thiệp, tôi bèn ké chị viết lời cảm ơn ông ở một góc nhỏ, rồi ký tên, khi ký tay tôi run bắn.

Nhưng cho đến giờ, đó hóa ra là lần cuối cùng chúng tôi chủ động đến thăm nhau, và đều thăm hụt.

Với ông, tôi luôn “Kính nhi viễn chi”. Cho đến lúc ông từ giã cõi trần, tôi chỉ gặp ông khoảng năm sáu lần và hầu hết đều thoáng qua. Lần gặp "oan gia" nhất là khi tôi biên tập lần đầu (bởi còn có thêm lần biên tập thứ hai nữa) tiểu thuyết “Tuổi hai mươi yêu dấu” của ông.

Lần ấn tượng nhất là chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của Vũ Hoàng Giang (nếu tôi nhớ không lầm). Ông chủ động đến hỏi xin số điện thoại của tôi và cười thật hiền: “Tôi sắp cưới vợ cho thằng con trai, tôi sẽ nhắn mời ông và thông báo ngày giờ, ông đến nhé”. Lần cuối cùng tôi và ông gật đầu chào nhau là trong triển lãm tranh của Đào Hải Phong. Đó là lần duy nhất tôi nắm tay ông và từ phía sau.

Khi Ban soạn thảo sách giáo khoa nhờ tôi tiến cử một số tác phẩm đưa vào dạy trong nhà trường, đến phần Nguyễn Huy Thiệp, tôi ghi ngay truyện ngắn “Muối của rừng”. Sau đó tôi được thông báo là Ban soạn thảo quyết định chọn truyện “Tướng về hưu”. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng rồi cuối cùng hình như họ lại chọn “Muối của rừng”.

Nghe tin ông lâm trọng bệnh đã lâu, nhưng khi ông mất, vẫn không thể tin được. Văn đàn đã trống, nay càng thêm trống. Thôi đành xin cúi đầu vĩnh biệt ông, một đàn anh lớn, rất lớn.

TẠDUY ANH 20.03.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.