Nghe nói ông Nguyễn Thiện Nhân lại ra ứng cử Quốc hội kỳ này. Có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên. "Từng ủy viên Bộ chính trị còn chẳng ăn ai...".
Tôi cho rằng, nếu ông Nhân "tự ứng cử" thì nên hoan nghênh; nếu ông ấy giành một suất của đàn em trong Thành ủy thì thật không hiểu ông ấy nghĩ gì mà làm thế.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nên lại không tham gia Quốc hội kỳ này. Quyết định cá nhân của ông như gửi một thông điệp ông chưa có tham vọng gì hơn ngoài làm việc cho Thành phố. Bí thư Thành ủy mà một năm mất hơn hai tháng đi Hà Nội họp thì rất lãng phí.
Bộ Chính trị không những nên hoan nghênh sáng kiến này mà còn nên yêu cầu những ủy viên Bộ Chính trị không ứng cử vào ba ghế, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, không cần phải ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Quyền lực của các uỷ viên Bộ Chính trị không phải ở lá phiếu trong Quốc hội.
Quốc hội kỳ này dành thời gian ít hơn để làm nhân sự (31-3 đến 5-4) nhưng như thế cũng là quá dài.
Về mặt lý thuyết thì Việt Nam đang có một nền "cộng hòa đại nghị". Đảng nắm đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Đảng đã quyết ai Thủ tướng, ai Chủ tịch, ai bộ trưởng rồi, thì Quốc hội chỉ cần dành một ngày để "đóng dấu" cho quyết định đó.
Thời gian là tiền bạc, không chỉ là Quốc hội họp mất tiền tỉ mỗi ngày, mà còn vì, hãy để thời gian cho các ông kiêm nhiệm về nhà làm việc.
HUYĐỨC 16.03.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.