jeudi 4 mars 2021

Đỗ Duy Ngọc – Câu chuyện anh Mạnh và lòng trắc ẩn lâu nay bị lãng quên


Một đứa bé hai tuổi đang chạm lưỡi hái của tử thần khi bị lọt ra song chắn từ balcon lầu 13 của chung cư. Chỉ có tiếng la hét, không có ai hành động gì. Anh tài xế tên Mạnh đã không kịp suy nghĩ, tìm cách leo lên để cứu bé.

Bé rơi xuống, tính theo vật lý thì với độ cao đấy, trọng lượng sẽ tăng lên đáng kể. Anh Mạnh trượt chân, chỉ đưa tay đỡ nhưng bé rớt xuống và nẩy lên trên mái tôn. Rất may là bé chỉ bị thương.

Không hiểu lúc đấy mọi người đang ở đâu? Dù có vắng cách mấy thì ít nhất cũng có vài người có mặt ở đấy chứ? Nhưng chẳng thấy ai cùng leo để cùng anh Mạnh cứu bé. Nếu có thêm vài người có lẽ bé sẽ không bị rớt như thế.

Cả đến khi anh Mạnh ẵm bé tìm cách xuống thì theo clip cho thấy cũng chẳng có bàn tay nào giúp anh. Có người quay clip thì chắc là lúc đấy anh Mạnh không có mặt ở đó một mình, nhưng chỉ mình anh loay hoay. Thế mới thấy hành động của anh đẹp đẽ biết bao, tấm lòng anh nhân hậu dường nào.

Anh không toan tính, không do dự, chỉ vì lòng nhân. Và đứa bé đã được cứu, một sinh linh bé bỏng đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đó mới là chuyện đáng nói. Những chi tiết khác không đáng để đề cập tới. Có thể nếu không có anh, hậu quả sẽ khác đi. Khi đứa bé đã được chuyển vào bệnh viện, anh lật đật chạy bay về nhà và ôm chặt đứa con cũng hai tuổi của anh mà chảy nước mắt. Hành động đó nói lên tất cả, một cử chỉ rất người.

Xã hội ca tụng anh, một việc cần thiết. Việc tốt hiếm tìm thấy trong một xã hội ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Tuy thế, nhiều tờ báo với những cây bút tào lao đem chuyện Kim Dung ra để so sánh với anh. Một lũ vô công rỗi nghề được dịp múa bút loạn xạ lên. Lại có kẻ đưa clip để cho rằng anh không hứng được đứa bé và đưa ra kết luận ngu xuẩn.

Dù dưới góc nhìn nào chăng nữa, hành động của anh Mạnh là đáng biểu dương. Đừng khoác cho anh chiếc áo nào cả, đừng đội cho anh cái mũ nào cả, hãy tuyên dương anh là một người tốt, dám xả thân, sống có trách nhiệm và tấm lòng với mọi người. Thế là đủ.

Nó cũng là bài học cho chúng ta, những người đang sống thờ ơ với mọi việc quanh mình, những người trước những sự kiện nguy hiểm của người khác đang xảy đến chỉ biết ung dung đưa máy để quay hoặc bỏ đi, nhìn hướng khác. Việc làm của anh sẽ gợi lên trong mỗi người lòng trắc ẩn, đức hy sinh mà lâu nay đã bị lãng quên. Cuộc đời lúc nào cũng cần có những con người như anh Mạnh.

ĐỖ DUY NGỌC 02.03.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.