Bổn giang hồ không định nói về cuốn tiểu
thuyết xuất sắc - The Everning News - của tiểu thuyết gia chuyên đề xuất
chúng người Mỹ Arthur Hailey, mà muốn nói về Vũ nhôm, người Việt.
Vũ vừa ra tòa lần thứ hai, là bị cáo
đồng phạm trong phiên xử vụ án thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng
Đông Á (DAB). Trước Tòa, Phan Văn Anh Vũ đã khẳng định - không như cáo trạng
cáo buộc là chiếm đoạt - khoản 203 tỉ đồng và 13,4 triệu USD là số tiền Vũ “mượn
của cá nhân ông Trần Phương Bình”.
Ngay trong buổi thẩm vấn đầu tiên tại
tòa, Vũ đã khá khảng khái: “Tôi với anh Trần Phương Bình là bạn bè. Số tiền
đó là tiền cá nhân anh Bình cho tôi mượn. Nay anh Bình gặp nạn, Vũ không thể
làm ngơ. Không cần anh Bình đòi, Vũ sẽ hoàn trả đúng và đủ trong vòng 30 ngày
nếu được tòa tạo điều kiện”.
Theo dõi hàng trăm vụ án kinh tế lớn nhỏ
trong 25 năm qua, tôi chưa từng thấy bất kỳ một bị cáo nào nhận ngay trách
nhiệm, nhận đủ con số như cáo trạng đã nêu mà không cần qua tranh cãi, đối
chiếu, đổ lỗi. Cũng không hề trả giá, kỳ kèo nửa lời để xin giảm bớt. Khảng
khái, song khó tin. Vũ đang ngồi tù, đã và sẽ là bị cáo của không chỉ một vụ
án, một phiên xử, tài sản đều đã bị kê biên, phong tỏa, trả nợ bằng mắt à?
Vậy mà Vũ trả thật. Chiều nay, 4-12, em
trai Vũ là Phan Văn Anh Tuấn đã đem hơn 30,195 tỉ đồng thay Vũ nộp cho Cục thi
hành án dân sự. Cộng với 173 tỉ đồng người thân của Vũ đã nộp trước đó, tổng số
tiền 203 tỉ bảo là “mượn” của ông Trần Phương Bình, Vũ đã trả đủ.
Từ xác nhận đến thực hiện chỉ 3 ngày chứ
không cần lâu đến 30 ngày như đã hứa. Nó khác rất xa thực tế thi hành phần
trách nhiệm dân sự ở các vụ án khác, với các đại gia khác. Viện buộc, Tòa tuyên
bao nhiêu cũng ngoan ngoãn nhận (vì cãi không được), nhưng chấp hành, khắc phục
hậu quả sau mỗi bản án thì chỉ nhỏ giọt. Cùng lắm cũng chỉ "khắc
phục" một phần nhỏ, còn thì trốn được bao nhiêu là trốn.
Lịch sử tư pháp Việt Nam cần ghi nhận Phan
Văn Anh Vũ như một “bị cáo quân tử, kiên định, lời nói đi đôi với việc làm”.
Ngân hàng Đông Á không có trụ sở đặt tại
Thủ đô Thụy Điển. Bổn giang hồ cũng chẳng phải nạn nhân trong vụ cướp nào nên
chắc chắn không có chuyện rơi vào Hội chứng Stockholm (hội chứng nạn nhân trở
nên đồng cảm, bao che cho thủ phạm). Tuy nhiên, bổn giang hồ vẫn thấy Vũ Nhôm
là thằng em giang hồ đáng nể, chơi được. Anh phải học mày.
Bây giờ thì hiểu ra một phần, vì sao từ
một anh thợ nhôm kính văn hóa chưa hết cấp 3, Vũ lại có thể khuấy đảo giang hồ
một thuở, đường đường trong tư cách một sĩ quan mang quân hàm Thượng tá. Nếu
không bị lộ, không khéo năm nay thằng cà chớn đã đến niên hạn mọc thêm sao ấy
chứ. Cũng hiểu luôn vì sao ông Trần Phương Bình có thể đưa ngay cho bạn Phan Văn
Anh Vũ hàng trăm tỉ đồng mà không cần lấy một mảnh giấy lộn lận lưng.
Tội có nặng cũng không ai mang bắn mày
đâu. Yên tâm mà ngồi, mai mốt ở đâu anh mày sẽ vô thăm. Thời buổi này giang hồ
còn có thằng chịu chơi, đã chơi là chịu như mày là hiếm lắm. Rồi cũng có ngày
mày được về "làm người tử tế".
Thật lòng, anh nể mày, Phan Văn Anh Vũ!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.