Khách hàng đứng chờ đến lượt bên ngoài một quán phở ở Westminter. Ảnh Huỳnh Ngọc Chênh |
Tui đi ăn phở từ Sài Gòn đến Hà Nội, rồi chừ qua Cali, thấy
phở Cali là ngon nhất.
Nói các bạn Sài Gòn, Hà Nội đừng buồn, chứ phở Cali ngon thật sự. Trước hết do bò Mỹ ngon lại rẻ, xương bò lại càng rẻ hơn, nên nước lèo nấu chắc chắn phải ngon thôi mà không cần thêm hóa chất.
Cái ngon nó đến còn do từ cảm giác an toàn vệ sinh nữa. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở Mỹ được quản lý và kiểm tra chặt chẽ, thêm vào đó các nhà hàng cũng lo tự canh giữ nghiêm ngặt vì nếu để ra sơ sót khách hàng ăn vào bị gì thì bị kiện đến lúa đời.
Ông chủ một tiệm phở nổi tiếng ở Nam Cali kể với tui, để xin giấy phép mở tiệm
phở phải qua bao nhiêu khâu kiểm tra. Khu để xe, hệ thống thoát nước thải, khu
nhà bếp, khu vệ sinh... tất tất đều qua kiểm tra đúng tiêu chuẩn ngay từ khâu
mới xây dựng. Nói tóm lại, khi bước vào nhà hàng ăn uống nói chung và tiệm phở
nói riêng, khách hàng hoàn toàn yên tâm ăn uống mà không phải thắc thỏm lo ngại
điều gì.
Cảm giác an toàn nầy đem lại sự ngon miệng của tô phở Cali.
Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ hầu hết tại các tiệm phở khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt. Khách hàng đến đăng ký vào tờ giấy trước cửa rồi đứng ngoài chờ, không ai được phép tự ý bước vào trong quán, dù ngoài trời đang nắng gắt hay mưa dầm, lạnh cóng.
Trưa nay thứ Bảy, tui ra tiệm phở 79. Vào đăng ký, thấy trên tui còn 10 số thứ tự đang chờ. Kiên nhẫn chờ hơn nửa tiếng mới đến lượt gọi vào. Bàn bốn chỗ nhưng chỉ mình tui ngồi. Kế tiếp tui có nhóm hai người vẫn không được gọi vào để xếp cùng bàn với tui. Nhóm khách nào ngồi theo bàn nấy không ghép chung. Số bàn và ghế ngồi đã đăng ký trong giấy phép không được kê thêm ra dù quán còn trống chỗ và khách hàng đông đúc phải chờ.
Phải kể lể ra dài dòng như vậy để thấy rằng đất nước người ta quản lý nghiêm minh đến từng việc nhỏ, như việc bàn ghế trong quán ăn, việc nhồi nhét thêm khách. Và người dân từ chủ doanh nghiệp đến khách hàng đều tự giác tuân thủ quy định và luật lệ.
Nhìn qua nhìn lại thấy chủ quán là người Việt, phục vụ là người Việt, khách hàng hơn 80% là người Việt, tóm lại là người Việt tất, nhưng sao họ nghiêm túc và văn minh như thế. Quán đầy khách các bàn mà sao im lặng, không nghe tiếng nói lớn, không tiếng khua thìa muỗng ầm ĩ, không nghe tiếng khạc nhổ, không thấy ai xỉa răng trong bàn ăn...Quất trồng ở phương Nam thì ngọt, qua phương Bắc thì chua, còn người Việt ở trong nước thì chua, qua đây thì ngọt.
Thật ra là do luật pháp, do cơ chế, do cơ quan công quyền quản lý nghiêm túc. Người tứ xứ hầm bà lằng đến đây là vào khuôn ngay, ai lơ mơ là vào đồn cảnh sát rồi ra tòa ngay tắp lị, chỉ sau 24 giờ tạm giam.
Nói thêm, nhiều người cứ tưởng nước Mỹ tự do là muốn tự do làm gì cũng được. Không hề như vậy. Quán ăn không có giấy phép bán bia mà bán bia là bị phạt nặng, có giấy phép bán bia mà không có giấy phép bán rượu lại cho khách uống rượu mang vào cũng bị phạt. Trẻ con chưa đến tuổi trường thành không được sai đi mua bia rượu cho bố mẹ. Người lớn không được uống bia rượu nơi công cộng.
Lần đầu qua Mỹ, tui cầm lon bia uống trong phi trường liền
bị bảo vệ đến nhắc nhở, phải vất lon bia vào sọt rác. Ăn nhậu trước mặt tiền
nhà riêng cũng bị phạt, đó được xem là nơi công cộng. Do vậy hầu hết nhà Mỹ đều
có sân vườn sau, ăn nhậu tại đây mới không vi phạm.
Để có sự nghiêm minh như thế thì bộ máy công quyền phải tuyển toàn người nghiêm minh, để tuyển được công chức nghiêm minh thì phải có cơ chế tuyển dụng nghiêm minh, phải có giám sát của xã hội dân sự và lực lượng đối lập... nghĩa là phải có dân chủ.
Phở Cali ngon, ngoài do thịt bò ngon, nước lèo ngon, còn do có mùi vị dân chủ trong tô phở nữa.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.