Trước khi ba tui qua đời, ông được điều trị bệnh tại
bệnh viện Chợ Rẫy. Tui là người đại diện gia đình chăm sóc ông. Nhờ vậy mà tui
biết ra một sự việc đau lòng.
Vào những ngày giáp Tết, bảo vệ luôn túc trực canh giữ
các ngã đường lên tầng thượng bệnh viện. Lý do vì năm nào cũng thế, hễ gần Tết
là có bệnh nhân lên đó và gieo mình tự tử.
Nhưng vì sao lại là những ngày Tết đến mà không phải
ngày thường ? Đơn giản vì không khí Tết khiến cho nhiều gia đình ấm áp, sum vầy
thì có những thân phận bọt bèo cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Lúc đó cảm xúc buồn
chế ngự tâm hồn. Họ cảm giác mình quá bất hạnh, không thiết sống nữa.
Đối với người bệnh là thế, Tết với người nghèo cũng
rất bi kịch. Ngày thường, với đồng tiền còm cõi, họ rau cháo ra sao cũng được.
Nhưng Tết đến mọi người xung quanh trang hoàng nhà cửa, mua sắm quần áo mới cho
con, mua trái cây bông hoa bánh mứt, nấu nhiều thức ăn cúng tổ tiên, tổ chức
tiệc tùng...
Nhưng người nghèo không đủ khoản chi phí ngoài dự kiến
đó. Họ sẽ vay mượn để làm được những gì giống người xung quanh. Nếu không thể
vay mượn, họ sẽ chấp nhận cái Tết nghèo trong nỗi buồn thân phận. Có những
người vay mượn không được thì buộc phải trộm cướp có tiền ăn Tết. Đây là lý do
người ta gọi tháng Chạp là tháng củ mật, tháng trộm cướp hoành hành.
Với nhiều người, Tết là đoàn viên, là sum vầy. Nhưng
với nhiều người nghèo việc bỏ ra vài triệu để mua bông hoa, hoa quả về chưng Tết,
để vài ngày sau đổ đi là một sự lãng phí ngoài khả năng.
Với tui, hơn mười năm nay Tết chỉ là kỳ nghỉ dài. Mọi
người xung quanh ai cũng nghỉ tui phải nghỉ. Nếu 50 % công dân sinh hoạt bình
thường, tui sẽ mưu sinh như thường nhật !!!
FB NGUYỄN ANH HUY 08.02.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.