Tôi chờ đợi đến
chiều tối hôm nay để viết những dòng này. Đó là sự thờ ơ của báo chí Việt Nam
với cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam với quân Tàu xâm lược xảy vào tháng
2/1979.
Rất nhiều tờ báo
đã im lặng và như mọi khi, mạng xã hội "lên
ngôi". Chỉ có Tuổi Trẻ và Infonet, Vietnamnet là có những bài viết về
cuộc chiến tranh vệ quốc bi tráng ấy trong ngày này. Nhưng Việt Nam có đến hơn
1.000 tờ báo, ấn phẩm và các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương cơ mà?
Trước đó, rất rất
ít những thông tin về việc tướng quân Tàu ngạo mạn "Chỉ cần 3 ngày để biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung
Quốc." Trước đó, rất rất ít những thông tin về việc các đảo và bãi cạn
mà Tàu đã cướp của Việt Nam được xây dựng thành pháo đài. Trước đó, Biển Đông
được Tàu nhanh chóng thiết lập để 9 đoạn lưỡi bò trở thành vùng nhận diện phòng
không phi pháp.v.v.. Rất nhiều câu chuyện đã không xuất hiện hoặc xuất hiện rồi
lại nhanh chóng lặng lẽ biến mất trên mặt báo.
Ngày 9/2/2009,
nhà báo Huy Đức đã viết về Biên giới tháng 2 (1979-2009). Bài đăng chính thức
trên báo giấy Sài Gòn Tiếp Thị và bản online bị gỡ ngay trong buổi sáng hôm ấy.
Từ đó đến nay, anh Huy Đức đã đau đáu phải gọi đúng tên cuộc chiến.
Vì những anh hùng
trong cuộc chiến vệ quốc ấy bỗng dưng bị biến mất khỏi tên trường, tên đường.
Vì những tấm bia nhắc đến quân xâm lược bị đục bỏ phần tên của kẻ thù. Vì sách
giáo khoa đã được "biên tập"
ngắn nhất có thể phần lịch sử về cuộc chiến tháng 2/1979 v.v...
Mạng xã hội Việt
Nam cơ bản phản ánh đầy đủ những vấn đề của đất nước. Báo chí không cần phải
chạy theo mạng xã hội nếu báo chí viết ra được lòng dân. Tôi không thắc mắc vì
sao những tờ báo thờ ơ với cuộc chiến tranh vệ quốc chống Tàu.
Tôi thắc mắc về
việc tại sao trong một đất nước chưa từng khuất phục trước ngoại xâm mà DNA của
những kẻ cơ hội bán nước vẫn còn nổi trội đến vậy?
FB MAI QUỐC ẤN 17.02.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.