Mình cho là sư Minh Tuệ đi quốc lộ xuyên đô thị thế này làm giảm đi cái giá trị khổ hạnh rất nhiều.
Bởi vì đi tu lại có đoàn người bảo vệ, cơm bưng nước rót hầu hạ, quét đường, dọn chỗ ngủ nghỉ, tuy không sang chảnh, nhưng cũng coi như có kẻ hầu người hạ sư đâu từ chối được.
Lẽ ra ông ấy nên đi đường liên huyện thôi, thậm chí đi đường xuyên rừng, xuyên cánh đồng, qua làng bản, thôn xóm, có những đoạn đường làng chỉ đi được 1-2 hàng người. Giống đi trekking ấy. Như thế tự khắc nhóm đi theo sẽ rơi rụng bớt, đỡ quấy nhiễu, còn đám lai trim có khi mất sóng, hết pin, thì cũng lượn luôn, vì vất vả quá.


















