Luật đất đai về
sở hữu "toàn dân" là một cái luật khốn nạn, bất nhân, rừng rú. Chính
vì cái luật này mà những người dân đang sống yên ổn
trên mảnh đất, trong ngôi nhà của mình một ngày nào đấy có thể lâm vào cảnh màn
trời chiếu đất, bơ vơ và uất hận cho đến chết.
Chỉ cần doanh
nghiệp nào đấy thấy một mảnh đất ngon, câu kết với chính quyền vẽ ra dự án, cố
tình vẽ ra vài tiêu chí có vẻ phù hợp với chủ trương chung là có thể hất những
người dân ra khỏi chính ngôi nhà, mảnh đất của họ. Bởi người dân không có quyền
sở hữu mảnh đất họ sống, chỉ là có quyền sử dụng đất nên một vài cái công văn,
quyết định là có thể cưỡng chế, bắt buộc người dân cầm đồng tiền "đền
bù" rẻ mạt để bắt đầu cuộc sống vô gia cư.
Một dự án lưu
manh được dựng lên, sau khi đá người dân ra khỏi mảnh đất của họ thì nó thuộc
về ai? Nó vẫn thuộc về "toàn dân" về mặt lý thuyết, nhưng thực chất
là nó thuộc về thằng chủ dự án, bởi nó có thể bán lại cho khách hàng. Thuộc về
toàn dân nhưng dân chân đất mắt toét có thể đặt chân vào được không? Tất nhiên
là không. Vào là chúng nó đánh cho vỡ đầu nhập viện ngay.