mercredi 6 mai 2026

Tạ Duy Anh – Mùi thời cuộc

 

(Viết vì đã hứa)

Có những lời mời như dưới đây.

Một hôm tôi đang ngồi nhà viết lách, thì nghe tiếng chuông cửa. Một anh bạn thân tùm hụp mũ bảo hiểm, vừa đẩy xe máy vào cổng, vừa giục :

- Mặc nhanh quần áo, đi với tôi.

- Đi đâu ?

 -Muôn sự tại ông không dùng điện thoại (hồi đó điện thoại để bàn cũng còn hiếm), nên tôi mới phải vất vả. Họp đến nơi rồi mà sếp bảo không thể thiếu ông. Thế là tôi phải thân đến chở ông lên.

- Họp gì, có thấy ai mời tôi đâu ?

- Tôi đến tận nơi chở ông, chưa phải là mời sao. Chỉ có ông mới được sếp đặc ân cho người đón đấy, quan trọng gì cái giấy mời.

Thực tình tôi thấy có chút cảm động. Vui vẻ ngồi lên sau xe, tôi vừa tủm tỉm cười, lòng có chút khoan khoái và hãnh diện.

Nhưng vừa bước vào cuộc họp, cũng là lúc biết nội dung của nó : Lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn, tôi bỗng như hiểu hết mọi chuyện. Mình thực chất chỉ lấp vào chỗ trống của ai đó ? Một đám quan chức nào đó có chỗ khác béo bở hơn, nên đã không đến dự dù vẫn nhận lời. Mình được mời chỉ để cuộc họp đỡ trống.

Đó là những gì chính xác tôi biết sau khi trở về nhà, với chút ê chề và thấy bị tổn thương. Nhưng không sao, đời còn dài. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Rồi quên.

Một lần khác, tôi bỗng được ưu ái mời chấm thi, cùng một nhà văn nổi tiếng. Chắc do nhà văn đó tiến cử, nên lãnh đạo một tờ báo lớn mới nhớ đến tôi. Khi nhận lời với chút biết ơn, tôi nghĩ vậy.

Ngày nộp bài, sau khi nhận thù lao rẻ như bèo, tổng biên tập vẫy tay gọi tôi, y như vẫy một gã hầu mà ông ta vừa ban ơn :

- Cậu ở lại mình gặp riêng chút.

Mẹ kiếp, trí tưởng bở đã hướng tôi đến một lời mời lớn hơn : Cậu về với bọn mình, ở đây tha hồ đất cho cậu vùng vẫy, thi thố. Nghĩ thế nên tôi vui vẻ chờ. Ông ta bước ra, rất quan trọng, tay cầm cái phong bì to, bên trong là một cuốn sách.

- Cậu cầm về, đọc kỹ, rồi nhớ viết một bài bình.

Ông ta ấn vào tay tôi, nói như ra lệnh trước khi quay về phòng. Trong tích tắc, tôi thầm chửi tục : "Đù mẹ ! Ông ta nghĩ cái ơn vừa ban cho lớn thế sao ! Đến vua cũng đừng mong ra lệnh cho lão gia đây".

Tất nhiên chỉ chửi thầm thôi. Nhưng tôi cũng tò mò xé bì thư, để biết hóa ra nó là cuốn sách của ông ta, vừa xuất bản. Tôi lật trước lật sau xem cái bìa xấu như ma, quê một cục. Sau đó tôi bước ra sân. Gặp ông bảo vệ, tôi hỏi :

- Thùng rác chỗ nào bác ?

- Ngay trước mặt ông đấy thôi.

Tôi cố ý cho ông bảo vệ nhìn cái bìa sách có tên của sếp ông ta, rồi thả tọt vào.

- Mày bình giúp nhé !- tôi bảo cái thùng rác, trong khi mắt ông bảo vệ vẫn chưa kịp cụp xuống.

Tuy vậy tôi chỉ coi đó là những sự cố, đáng ghét, đáng khinh nhưng không đáng để bụng. Có thể do họ không hiểu mình. Họ tưởng mình cũng một giuộc như họ ! Trong sự không hiểu ấy, chính mình cũng có lỗi một phần.

Nhưng hai trường hợp mời sau đây, thì phải nhớ, không phải để thù ghét, mà để thỉnh thoảng nhắc mình đang sống ở thời nào. Nó thẫm đẫm thứ mà tôi gọi là MÙI THỜI CUỘC !

Lần thứ nhất, lời mời giao lưu với sinh viên về văn học, sáng kiến của một ông bạn (xin không nhắc tên anh). Nghe anh ướm trước bằng thứ giọng khẩn khoản, tôi ok.

- Ông cứ gửi giấy mời, tôi tự đến, quan quách mẹ gì mà đưa đón.

- Tôi hỏi ý ông trước, rồi mới báo cáo lãnh đạo, sẽ sớm gửi giấy mời.

Vài hôm sau ông bạn gọi lại, nói rằng sếp ok, nhưng bảo vì ông hơi "đen", nên muốn mời một hai người nữa, cả đỏ roẹt, cả nhờ nhờ, cho bớt bị chú ý.

Anh bạn nói tên hai người, một có chân trong Ban chấp hành Hội nhà văn đỏ như tiết canh vịt từ gót lên đỉnh đầu, một tự do nhưng ngoan. Đều là chỗ quen thân, càng tốt. Càng có dịp để xôm chuyện. Hẹn ngày giờ, chốt lịch, giấy mời sẽ chuyển đến trước một tuần.

Gần hết tuần không thấy giấy mời, sợ thất lạc lỡ việc, tôi gọi cho anh bạn :

- Ô, chắc họ đang chuyển. Cùng với hai vị kia, ông chờ chút.

Còn hai ngày, giấy mời chưa đến, tôi gọi hỏi tiếp :

- Ô, giấy mời đang ở chỗ..., hình như thế, để tôi hỏi lại.

Còn một ngày, vẫn chả thấy giấy mời đâu, bèn lại gọi :

- Chính mắt tôi nhìn thấy giấy mời mà, chắc bên chuyển phát có trục trặc gì tí thôi.

- Các ông để nó ở đâu, tiện đường tôi qua lấy.

- Ồ không, ai lại thế. Nhưng mà này, nếu mai không có giấy mời thì ông vẫn cứ đến nhé. Xét cho cùng ông cần gì cái giấy hình thức đó. Mà chắc nó thất lạc đâu đó rồi.

- Ông bảo sếp ký một cái giấy mời khác, ngay trước mặt ông, rồi ông mang thẳng ra chỗ tôi, tôi sẽ chờ đến khi gặp ông.

- Không được ông ơi, sếp không ký hai lần đâu...Mai ông đến sẽ thấy sếp chuẩn bị đón ông rất trọng thị, tin tôi đi.

Tất nhiên là tôi tin, tin cả việc trọng thị là thật. Nhưng tôi biết chẳng có cái giấy mời nào viết tên tôi được ký, đóng dấu. Họ đã kịp suy đi nghĩ lại, muốn tôi đến nhưng không muốn chịu trách nhiệm về sự hiện diện của tôi. Ví dụ nếu có ai tâu báo gì và bị cấp trên truy hỏi, họ sẽ bảo tôi tự dẫn xác đến, chứ họ có mời đâu. Khi đó họ chỉ mắc lỗi cả nể là cùng ! Võ này chưa cũ, nhưng không còn mới tinh. Chỉ có điều họ không hiểu tôi, kẻ đi guốc mộc vào bụng thời cuộc, hiểu từng ngóc ngách của nó. Tôi thừa bao dung, nhưng là kẻ sống có nguyên tắc. Trong trường hợp đang nói, cứ thử trải chiếu vàng xem tôi có bước vào không ? Đái vào thì chắc chắn có !

Còn đây là một "ca" khác hoàn toàn về bản chất, dù giống nhau y hệt về hình thức hành xử.

Một hôm, tất nhiên lâu rồi, nhà văn Đà Linh ghé qua tôi, nói trước là ông muốn tôi ngồi ghế diễn giả, trong buổi giới thiệu về thầy Hoàng Ngọc Hiến, là sáng kiến của ông. Ai chứ thầy Hiến thì tôi phải nhận lời. Tôi là học trò của thầy, đồng thời là người tổ chức nên cuốn sách mà Đà Linh dùng làm tài liệu cho buổi giới thiệu.

Nhưng, cũng giống gần chục năm trước, tôi cứ ngồi chờ giấy mời mãi không thấy. Tôi gọi cho Đà Linh, thì ông ậm ừ bảo phải có chứ, để ông hỏi. Sát ngày, vẫn không thấy giấy mời, tôi gọi tiếp cho Đà Linh, ông có vẻ bối rối nhưng vẫn hứa sẽ chuyển. Tất nhiên chả có giấy mời nào cả. Vài người đi qua địa điểm sẽ diễn ra sự kiện, về bảo rằng họ thấy tên tôi ghi to tướng trên băng rôn, rất oai ?

Nhưng giấy mời thì vẫn nhất định không chịu tới.

Cho đến khi nhà văn Võ Thị Xuân Hà, phòng làm việc cách cơ quan tôi một bức tường, chiều hôm ấy ghé qua tôi chìa ra cái giấy mời cô đi dự sự kiện mà tôi sẽ làm diễn giả ! Tôi bèn bấm máy gọi nhà văn Đà Linh, nói luôn về trường hợp của Hà có giấy mời, vài người nữa cũng có giấy mời, còn tôi thì không. Nghe Đà Linh ấp úng, tôi bảo :

- Thôi, không làm khó ông nữa, tôi sẽ không đến.

Đà Linh nói nhỏ, nhưng tôi biết anh vừa thở trút ra :

- Thôi được, họ sơ suất quá, ông tự ái cũng có lý.

Tôi là người tự thấy có khả năng đọc chính xác ý nghĩ ngưòi khác về mình chỉ bằng một câu, kể cả nói qua điện thoại. (Đừng hỏi vì sao tôi có khả năng ấy). Vì thế, tôi biết Đà Linh thực ra muốn nói : "Ông thông cảm cho tôi nhé ! Đời nó chó đểu thế, tôi cũng chả làm gì được".

Đà Linh là một nhà văn có bản lĩnh, có khí phách. Ông lại khá thân với tôi, nên bất đắc dĩ mới phải khổ sở như vậy. Về phần mình, tôi biết ông đã ở vào vị thế không được trái lời...nên không giận. Diễn giải ra thì nó thế này : Sau khi ngẫu hứng mời tôi, thì có một ngăn cản lạnh lùng nào đó và Đà Linh, dù cố quẫy đạp nhưng vẫn không vượt qua được, miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ông không nỡ nói thẳng với tôi, đành phải vòng vo để cuối cùng lợi dụng sự khí khái của tôi.

Ông biết rõ sau câu đó, chả bao giờ tôi đến, dù có rắc kim cương lên lối đi.

Phải đến một lúc nào đó bạn mới nhận ra, nhà bạn luôn là nơi sạch nhất, sạch hơn mọi cung vua phủ chúa.

Phải đến lúc nào đó bạn mới chợt nhận ra : Có những nơi mà bạn trót bước vào dù chỉ một lần, bạn sẽ không bao giờ còn sạch được nữa !

Sau này tôi tận dụng triệt để nỗi sợ đó của đám chức sắc để từ chối mọi lời mời. Hễ ai mời tôi đến giao lưu, tôi đều nói đúng câu thế này :

- Tôi luôn sẵn sàng. Nhưng xin nói trước, việc mời tôi có thể khiến các vị hoặc lãnh đạo của các vị bị kỉ luật đấy.

Đáp, cũng chỉ một nội dung :

- Ô thế ạ, vậy để tụi tôi cân nhắc và có gì xin liên lạc lại ạ.

Cho đến nay, việc "liên lạc lại" vẫn hoàn toàn mất hút và không có ngoại lệ !

Chú thích ảnh : Xem giá vé vào sở thú ở Phú Quốc.

TẠ DUY ANH 06.05.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.