Mờ sáng 30.4.1975.
Càng gần sáng, sương xuống càng nhiều. Khắp mặt sông trở nên mờ ảo. Thật là may mắn, màn sương làm cho ta và địch vẫn nhìn thấy nhau nhưng không thật rõ.
Chúng tôi vượt sông thì địch sẽ nhìn thấy, nhưng sẽ không nhìn được sắc lính tráng trên thuyền. Tại sao chúng tôi không vượt sông sớm hơn ? Câu hỏi trong đầu mọi người dường như anh Hạnh đọc được, hay là anh thấy mọi người bồn chồn, nên nói :
⁃ Đừng sốt ruột ! Chờ hỏa lực chuẩn bị xong đã. Nếu có bị lộ thì mình sẽ được pháo bắn yểm trợ và khống chế địch để tụi mình vượt sông. Dứt khoát phải vượt sông bằng được. Rõ chưa ?
⁃ Rõ !
⁃ Mọi người chú ý, khi tới bờ, nhớ bám sát nhau, tiến sát vào căn cứ Cát Lái. Càng giữ được bí mật càng tốt. Nhớ tiến theo đội hình sâu đo. Hai người tiến trước, mọi người phía sau yểm trợ, sau đó đến hai người tiếp theo cho đến hết. Rõ chưa ?
⁃ Rõ !
⁃ Quynh đi đầu tiên, Minh đi sau cùng bảo vệ cho Duyên.
⁃ Rõ !
⁃ Duyên nhớ canh máy liên tục, phải đảm bảo bất cứ lúc nào cũng thông thoại. Báo cáo tình hình liên tục về bên này. Chỉ khi nào có lệnh của tôi mới được yêu cầu bắn pháo. Rõ chưa ?
⁃ Báo cáo rõ !
Chúng tôi xuống thuyền. Hai chiếc thuyền máy nổ máy. Đây là hai chiếc ghe nhỏ và dài, kiểu ghe Nam Bộ. Chỉ có hai du kích đứng cuối thuyền điều khiển, còn lại cúi rạp xuống, súng lăm lăm hướng về phía trước.
Màn sương vừa đủ để chúng tôi có thể nhìn thấy căn cứ Cát Lái và 2 chiếc tàu của hải quân Việt Nam Cộng Hòa đang đậu ở đó. Chắc chắn khi chúng tôi lao ra giữa dòng nước thì địch cũng nhìn thấy. Hy vọng là chúng tưởng là thuyền của dân chạy sang phía chúng mà không bắn ẩu.
Hai chiếc thuyền chếch mũi, ngược dòng nước và lao ra sông khá nhanh. Ngược dòng nước một đoạn rồi rẽ sóng sang ngang. Mọi người ngồi rạp dưới lòng thuyền nhưng mọi con mắt đều hướng về phía trước.
Bờ sông bên kia vẫn là hai chiếc tàu hải quân của địch và trong căn cứ Cát Lái vẫn có nhiều ánh đèn. Sau lưng chúng tôi, tất cả hỏa lực đã sẵn sàng nổ súng nếu có chuyện gì bất trắc. Khoảng cách chỉ là 800 mét thôi, sao tôi có cảm tưởng nó rất rộng. Sao chiếc ghe gắn máy lại chạy chậm như vậy. Cuối cùng thì hai con thuyền cũng sang được bờ bên kia.
Cũng lạ là hai con thuyền nhỏ không bị địch bắn một phát đạn nào và lúc chúng tôi vượt sông, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc đó tiếng máy nổ nghe rất ầm ĩ và là động tĩnh duy nhất trên sông. Hai chiếc thuyền cập vào bờ gần như cùng lúc và khá gần nhau.
Chúng tôi nhảy xuống thuyền, chạy lom khom trên mặt ruộng trống trải. Trời đã sáng, bến cập của chúng tôi thì ngay phía bắc căn cứ Cát Lái có vài trăm mét. Anh em nhanh chóng vận động trên đồng trống và ẩn nấp trên những bờ ruộng. Cứ hai người một, "cóc nhảy", dịch chuyển dần áp sát với căn cứ.
Trời đã sáng bảnh, không còn cách nào khác là phải tiến càng nhanh càng tốt. Tất cả các con mắt đều căng ra quan sát mọi động tĩnh của căn cứ, những ngón tay mấp máy đặt trong vòng cò, sẵn sàng ngoéo lại. Chỉ cần thấy một động tĩnh của địch trong căn cứ phát hiện ra toán trinh sát thì súng nổ. Súng AK của chúng tôi mà lên tiếng thì lập tức từ bờ bên kia các loại pháo sẽ lập tức khạc lửa.
Duyên di chuyển phía trước tôi, liên tục đàm thoại về bên kia, báo cáo không có động tĩnh gì trong căn cứ. Mãi quãng 6 giờ sáng mới thấy bờ bên kia bắn mấy chiếc tàu chiến hải quân của địch có tính chất xua đuổi chứ không phải bắn hủy diệt. Hai chiếc tàu địch cũng có bắn trả chút ít gọi là rồi bỏ chạy thẳng. Không hề có phát đạn nào của ta bắn vào căn cứ Cát Lái.
Chúng tôi quan sát thấy bờ tường phía bắc của căn cứ có một khoảng trống do bờ tường bị phá đổ. Anh Hạnh yêu cầu tiến thật nhanh vào Cát Lái qua khoảng tường đổ đó. Có vẻ như bờ tường này cũng mới bị phá, không biết vì sao. Sau này tôi mới nghĩ, có thể lính địch phá tường để nếu có bị tấn công thì có thêm lối thoát cho nhanh. Cũng có thể chúng phá tường để tuồn đồ đạc ra khỏi căn cứ mà không đi qua cổng chính. Lính rã đám biết là có thể làm những gì ?
Cả toán trinh sát vượt qua chỗ tường đổ và lọt vào bên trong. Tất cả các tay súng đều lăm lăm chĩa về mọi hướng. Bây giờ mà nổ súng thì chúng tôi sẽ cùng chịu trận pháo của ta giã vào đầu, chung với lính địch. Nhưng, tất cả các ngón tay trỏ đều đã sẵn sàng ngoéo cò. Cái góc căn cứ Cát Lái này có lẽ thật sự là chỗ ra vào của lính tráng trốn trại ra ngoài. Gần đó là một tháp nước khá cao.
Tiếng loa của máy truyền tin rột rẹt trên tai Thứ. Nó nói : "Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng Luyến nói sẽ bắn pháo ngay vào đây". "Nói ngay, chúng tôi đang ở trong căn cứ rồi, dừng ngay việc bắn pháo. Trong căn cứ có lẽ không có địch. Chúng tôi đang tiến vào trung tâm căn cứ" - Anh Hạnh nói. "Báo cáo, bên kia vẫn chuẩn bị bắn". "Nói lại đi, chúng tôi đang ở trong căn cứ rồi, đừng bắn" - Giọng anh Hạnh hơi gắt, có vẻ như anh đang bực mình vì bên kia không hiểu ý.
Phải vài lần gào vào máy mà bên kia vẫn thông báo nổ súng vào Cát Lái. Cuối cùng mấy người xúm lại quát vào cái ống nói : "Chúng tôi ở trong này rồi, đừng có bắn vào đầu chúng tôi. Trong này không có địch".
Và rồi bờ bên kia cũng hiểu ra chuyện và hỏi lại, rất lằng nhằng. Anh Hạnh phải giằng lấy ống nói và quát : "Tôi Hạnh đây. Chúng tôi ở trong căn cứ Cát Lái rồi. Trong này không có địch. Đề nghị cho bộ đội vượt sông !"
Chúng tôi chia nhau rà soát toàn bộ căn cứ. Tôi cũng bỏ chàng thông tin và cùng một đứa nào đó lùng sục dọc theo con đường từ chỗ tường đổ ra cổng căn cứ. Cổng căn cứ nằm sát con đường từ bến phà lên. Tính từ mặt sông vào, con đường nằm phía lưng của căn cứ và rẽ các nhánh vào các khối nhà. Hai thằng ra trước cổng căn cứ và kiểm soát đoạn đường trước cổng dọc đến bến phà.
Chúng tôi phải đứng chờ mọi người sục sạo xong bên trong căn cứ. Một lúc, người trước, người sau đều ra đến chỗ chúng tôi đang đợi. Mấy đứa rất nhanh, đã mò vào kho, chúng nó đang phì phèo thuốc lá. Mấy thằng lại còn lấy rất nhiều thuốc lá và đồ hộp bỏ trong ba lô nữa. Tôi không hút thuốc nên chúng nó quẳng cho tôi mấy hộp đồ hộp gì đó.
Nói là chờ mọi người một lúc, nhưng khá lâu. Lúc đó tôi rất sốt ruột. Nếu thực sự lùng sục kỹ cả căn cứ thì cũng lâu thật. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi đâu có phải là lùng sục mà phải nhanh chóng trấn giữ được đầu cầu để sư đoàn qua sông mà vào Sài Gòn.
Lằng nhằng đến khoảng 10 giờ, anh Hạnh mới giao nhiệm vụ cho các nhóm. Một nhóm sục ra bến phà và trấn giữ đầu bến phà để bên kia vượt sông sang. Một nhóm ba người chúng tôi phát triển theo hướng ngược lại. Ba thằng đi từ Cát Lái dọc theo liên tỉnh lộ 25. Trên bản đồ 1 : 25.000 thấy con đường dẫn đến một bến phà trên sông Sài Gòn, gọi là bến Bạch Đằng (là chỗ đường hầm Thủ Thiêm bây giờ). Ba thằng cứ dọc theo đường, giữ đúng cự ly vài chục mét theo đội hình dích-dắc.
Đoạn này hai bên đường đều có nhà dân san sát. Địch đã bỏ chạy từ lâu rồi, dân thì không thấy đâu. Không biết họ ở trong nhà hay cũng chạy đi đâu rồi, con đường vắng lặng quá. Tôi vừa tiến mắt vừa láo liên quan sát rất nhanh. Bất cứ động tính gì bất trắc có thể siết cò ngay lập tức. Hai thằng đi sau tôi cũng vậy.
Chúng tôi tiến rất nhanh. Tới ngã ba, một đường đi thắng sẽ ra đường đi cầu Sài Gòn. Chúng tôi rẽ trái đi theo liên tỉnh lộ 25 để ra bến Bạch Đằng. Nếu ở đó có phà hay thuyền của dân đều có thể qua sông mà tiến thắng đến Dinh Độc Lập. Tại sao chúng tôi không chọn đường ra cầu Sài Gòn ? Là vì, chỉ có mấy thằng trinh sát lẻ mà ra cầu Sài Gòn, chắc chắn địch có phòng ngự kiên cố làm sao mà vượt qua được. Con đường chúng tôi chọn tuy có vướng bến phà qua sông nhưng sẽ không có địch lập tuyến phòng thủ vì đường này xe tăng qua sông sẽ khó nên "Việt Cộng" không chọn.
Mới đi được một đoạn cỡ mấy trăm mét kể từ ngã ba, đoạn này nhà dân thưa thớt, chúng tôi chợt thấy có gì đó bất thường trong các nhà dân. Những người dân thập thò qua cửa. Họ đang dớn dác nhìn. Rồi dân cũng thấy chúng tôi. Một người giơ tay vẫy, rồi nhiều người cùng vẫy. Rồi có người nào đó hô lên : "Mấy ông Giải phóng ! Tổng thống đầu hàng rồi !"
Rất nhanh, chỉ một loáng, một số người dân đã bao quanh chúng tôi tuy rằng họ chưa dám đứng quá gần. Hết người này đến người khác hồ hởi nói : "Tổng thống đã đầu hàng trên đài phát thanh rồi".
Ba thằng chúng tôi bỗng sững sờ trong một cảm xúc khó tả. Không hẳn là "niềm vui vỡ òa" như người ta thường nói. Một cảm xúc giống như người chạy Ma-ra-tông, nước rút về đích.
Chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm : Vậy là ta thắng rồi ! Vậy là sống rồi !
* Cựu chiến binh Lê Minh, chiến sĩ trinh sát f325, Quân đoàn 2.
* Hình : Sài Gòn, 30.4.1975
MAI THANH HẢI 30.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.