Thập
niên 90, bắt đầu chuẩn bị làm cư dân Hà Nội, tôi chú ý hai đô thị lớn nhất nước
khác nhau nhiều nhất ở điểm nào. Sự khác nhau ở thời điểm 1975 như là hai thế
giới, nhưng 20 năm sau thì Sài Gòn chững lại và Hà Nội bứt lên. Ấy là một câu
chuyện lịch sử dài kỳ, phạm vi bài này xin được không đề cập.
Sự
khác ở Sài Gòn hiển hiện qua “lũ” xe máy người dân đã được sở hữu từ đời tám
hoánh. Vespa, Peugeot, Honda 67, Honda Cup, Suzuki…Nếu chú ý kỹ, vào thập niên ấy
sẽ thấy xe thưa thớt đi, do xăng nhớt khan hiếm, người ta phải tính từng đồng
tiền eo ngặt, hoặc là số gia đình từng phong lưu âm thầm bán tống bán tháo
chúng để làm sở phí vượt biển.
Hà Nội
bắt đầu những bước chạy “tự cứu mình chứ không chờ trời cứu”. Nguồn xe cũ buôn
từ miền Nam ra, nguồn từ Đông Âu do những người đi học hoặc đi lao động mang về,
những Babetta, Simson, Minsk, Mokick…Cũng bắt đầu có xe bãi Nhật về từ cảng Hải
Phòng. Ngoảnh đi mỗi năm mỗi thấy giật mình ở sự khác ấy. Cũng phải thôi, độ
nén càng khắc nghiệt thì sức bung càng ghê gớm, không gì ngăn nổi, quy luật lò
xo.