lundi 10 août 2026

Nickie Tran – Anh Tèo


Tôi biết có cha nội kia tên Tèo, chả bán cơm bình dân. Dĩa cơm 35 ngàn tặng nước free, tặng chuối, tặng đủ thứ ngất trời ông địa. Mấy chị Tư chị Tám bán kế bên ổng toàn mấy người bán bình dân.

Cách đây 10 năm tôi ăn tô bánh canh 30 ngàn thì năm nay tô bánh canh cũng vẫn 30 ngàn mà mặt mấy người đó người nào cũng bí xị. Kết quả là anh Tèo bán đắt thiệt đắt luôn xong anh Tèo... sập tiệm.

F&B có lẽ là một trong những ngành nhạy cảm nhứt khi nền kinh tế bắt đầu hắt hơi sổ mũi. Tôi đứng trong ngành này nên nhìn thấy rất rõ: quán xá xung quanh cứ đóng dần đóng dần, và quán nào đông đông một chút cũng chỉ là những ngoại lệ may mắn. So với vài năm trước đây thì năm nay có thể nói là năm đại sát của ngành F and B.

Biên lợi nhuận F&B mỏng hơn tờ giấy dầu. Tiền mướn nhà, điện nước, nhân công, nguyên liệu, hao hụt, app giao hàng, bao bì rồi thuế. Một mức thuế 4,5 % tính trên doanh thu nghe thì thấy không lớn, nhưng doanh thu không phải lợi nhuận. Sau khi trừ hết chi phí, mấy phần trăm trên doanh thu có khi đã ăn mất một phần rất lớn số tiền cuối cùng người chủ còn lại.

Chưa kể nguyên liệu đi qua các hộ kinh doanh, các tầng phân phối với những khoản thuế và chi phí khác nhau, cuối cùng tất cả đều ít nhiều cộng vào giá thành. Thuế chồng lên thuế, chi phí chồng lên chi phí, nhưng quán lại không thể cứ thế tăng giá vì người ăn cũng đang hết sức dè sẻn.

Một tô mì từ 50 lên 60 ngàn nghe chỉ có 10 ngàn. Nhưng với một nhân viên văn phòng ăn ngoài 25 ngày một tháng, đó là thêm 250 ngàn. Hai vợ chồng là 500 ngàn. Thế là người ta bớt gọi nước, bỏ món phụ, ba lần ăn ngoài còn một. Người bán đang cố sống, người mua cũng đang cố sống.

Dũ chụ nhớ nha, người chủ không đóng cửa chỉ vì một ngày lỗ. Trước tấm bảng Cho thuê mặt bằng thường là nhiều tháng cố gắng thấy mẹ luôn, chứ không phải lỗ 1 ngày cái xách cái đít đi đóng cửa. Tiền dành dụm mang ra bù, rồi tiền vay mượn. Có người lấy cả quỹ dành cho con đi học để tiếp tục trả lương, trả tiền nhà, mua nguyên liệu, chỉ vì một hy vọng mong manh rằng tháng sau khách sẽ trở lại. Họ trụ thêm một tháng, rồi một tháng nữa, cho đến khi thực sự không còn gì để trụ. Lúc toang mẹ nó rồi thì mới đóng.

Một quán đóng cửa cũng không chỉ có một người chủ mất tiền. Ba người bếp mất việc, 5 người phục vụ mất thu nhập, người bán rau mất một mối, người bán cá mất một khách. Doanh nghiệp nhỏ chết đi rất im lặng. Chỉ một sáng chạy ngang con đường quen thuộc, chúng ta thấy thêm một cánh cửa cuốn đóng kín và một tấm bảng cho thuê.

Mà giờ muốn thấy bảng cho thuê nhà hông? Thử chạy từ Sở Thú lên tới Cách mạng tháng Tám hay đi đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Lý Tự Trọng, đường HaiBà Trưng. Mấy đường trung tâm trong thành phố đi sẽ thấy cái bảng nào là cái bảng hiện diện nhiều nhứt!

Tôi nghĩ đã đến lúc cần có một khoảng lùi để nhìn lại sức chịu đựng của những hộ kinh doanh và doanh nghiệp F&B nhỏ. Có thể cần xem xét một giai đoạn giảm hoặc giãn nghĩa vụ thuế, đặc biệt với những ngành có biên lợi nhuận thấp; đồng thời tính toán lại cách đánh thuế trên doanh thu sao cho phản ánh được phần nào chi phí thực tế của người kinh doanh. Bởi doanh thu đi qua tài khoản không có nghĩa đó là tiền người chủ kiếm được.

Cứu một quán ăn không phải chỉ là cứu người chủ quán. Đằng sau đó còn là việc làm của nhân viên, người bán rau, người bán cá, người giao hàng và cả một chuỗi cung ứng nhỏ đang sống dựa vào nhau. Một nền kinh tế không thể khỏe nếu hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ phải lần lượt dùng những đồng tiền cuối cùng của gia đình để cố tồn tại.

PS: Nói là người ta về nhà nấu ăn nhiều hơn, nhưng ra chợ truyền thống thì mấy sạp hàng cũng ế như chùa Bà Đanh.

PS2: Nên chăng cho một số nhà tư vấn đi bán hàng ăn để cho biết cái cảnh?

NICKIE TRAN 10.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.