mardi 28 juillet 2026

Trương Châu Hữu Danh - Kính gửi cô Lê Bình


Tôi viết những dòng này không phải để tranh cãi về quan điểm “khai phóng”, cũng không nhằm phủ nhận quyền sáng tác của cô.

Tôi chỉ muốn chia sẻ với tư cách một người yêu tiếng Việt và luôn dành sự kính trọng cho nghề giáo. Tôi cũng từng học sư phạm Văn như cô.

Tôi không biết cô mà biết bài thơ của cô qua Facebook anh Phan Trung Can - idol giới trẩu. Anh Can và cô cùng một hệ, có những suy nghĩ độc đáo, có lập trường đặc biệt và tôi tôn trọng lập trường của cô. Chỉ là cách cô lựa chọn ngôn từ thô bỉ quá!

Ngay khổ đầu, cô dùng lối chơi chữ giữa “khai” trong “khai phóng” với “mùi khai”, rồi dẫn người đọc đến hình ảnh rất cụ thể của việc đi tiểu. Có thể đó là một thủ pháp giễu nhại, nhưng nó khiến người đọc bị kéo ngay vào một trường liên tưởng dung tục. Khi đã bước vào không gian ấy, rất khó để những thông điệp phía sau còn giữ được sự trang trọng.

Bài thơ của cô dơ ngay từ đầu! 

Đáng tiếc hơn, ngay sau khổ thơ ấy, cô lần lượt nhắc đến Dương Đình Nghệ, Mạc Đĩnh Chi, Thiền sư Vạn Hạnh, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều danh nhân khác. Chắc chắn ý định của cô là tôn vinh lịch sử dân tộc. Nhưng trong nghệ thuật, ngữ cảnh cũng quan trọng không kém nội dung. Khi các bậc tiền nhân xuất hiện ngay sau một đoạn thơ đầy hình ảnh về chất thải và mùi khai, nhiều độc giả cảm thấy sự tôn kính cần có đã bị giảm sút, dù đó hoàn toàn không phải chủ đích của tác giả.

Cô thử tưởng tượng cảnh anh Can mời cô vô hố xí ngồi cắm hoa thưởng trà, nó vô duyên lắm.

Người xưa có câu: “Ngôn vi tâm thanh”. Với người làm nghề dạy Văn, mỗi con chữ không chỉ thể hiện cảm xúc mà còn góp phần định hình thẩm mỹ cho học trò. Một bài thơ có thể sắc sảo, châm biếm, thậm chí gay gắt, nhưng vẫn có thể giữ được sự thanh nhã của ngôn từ. Văn chương không yếu đi khi tránh sự tục tĩu; ngược lại, càng tiết chế thì sức nặng của tư tưởng càng bền.

Cô phản đối “khai phóng”, là hết sức bình thường, bởi đã bao giờ tiếp cận đâu mà biết nó như thế nào. Không biết không có tội. Điều làm tôi buồn là tôi luôn nghĩ/ và được dạy, một giáo viên Ngữ văn sẽ dùng vẻ đẹp của tiếng Việt để bảo vệ quan điểm của mình, thay vì dùng một lối chơi chữ mất văn hóa. Một người dạy Văn càng có quyền tranh luận, nhưng cũng càng có trách nhiệm giữ gìn phẩm giá của ngôn ngữ - cũng như phẩm giá của bản thân.

Nếu mục đích của cô là bảo vệ bản sắc dân tộc, thì chính bản thân ngôn từ cũng nên mang bản sắc ấy: đĩnh đạc, trong sáng và có văn hóa. Khi đó, người đọc có thể không đồng ý với quan điểm của cô, nhưng vẫn sẽ tôn trọng cách cô trình bày.

Mong cô xem những phản ứng của dư luận như một cơ hội để nhìn lại, không phải để từ bỏ chính kiến, mà để chọn một cách diễn đạt xứng đáng hơn với nghề giáo và với những nhân vật lịch sử mà cô muốn tôn vinh.

Cô và anh Can tung hô lẫn nhau là nhu cầu rất tự nhiên, tôi cầu chúc cô và anh ấy luôn gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, có những bài viết làm đẹp cho đời…

Trân trọng.

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 27.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.