Chiều qua, cả báo chí lẫn mạng xã hội đều ngập tin Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Tin này, với tôi và nhiều người là rất buồn, nhưng không bất ngờ.
Với những thời sự đã diễn ra từ trước đó, vụ kỷ luật này là một kết cục được báo trước. Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thông báo rất đầy đủ, rõ ràng. Là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội, anh Nguyễn Quang Thiều phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu Hội Nhà văn, phải chịu trách nhiệm về công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng khi để xảy ra một số sai phạm bị coi là nghiêm trọng ở trong Hội.
Anh bị kỷ luật với tư cách người đứng đầu, không bị kỷ luật với tư cách một nhà văn. Sai phạm dẫn đến kỷ luật nằm trong vai trò người quản lý, không nằm trong những tác phẩm mà anh đã sáng tạo. Mong rằng, và chắc anh Thiều cũng biết, với kỷ luật cho người có vị trí cao nhất, vụ việc có lẽ sẽ dừng lại ở đó.
Tôi không vồ vập với những sáng tạo - cả văn lẫn thơ - mang hơi hướng hậu hiện đại hay tân hình thức mà nhiều người, trong đó có Nguyễn Quang Thiều thể hiện khá dày ở giai đoạn sau này. Còn trước đó, trong khuynh hướng cổ điển, tôi tin chắc anh Thiều là một nhà thơ tài năng. Anh viết nhiều về nỗi buồn, về hoang mang nhớ tiếc. Hồi trẻ, tôi từng bắt gặp ở anh những câu thơ rất đẹp, đầy da diết, với cảm thức trầm buồn của làng quê Bắc Bộ.
BÂY GIỜ ĐANG CUỐI MÙA ĐÔNG
Bây giờ đang cuối mùa đông
Làng bao cô gái lấy chồng đi xa
Chút chiều hoe nắng ngõ nhà
Tôi đi, tôi đứng để mà vu vơ.
Bây giờ lấm tấm lộc mơ
Lưa thưa lộc khế, lơ thơ lộc đào
Tình tôi có chút lộc nào
Nảy xanh qua tiếng thét gào bão mưa.
Bây giờ cải đã thành dưa
Làng bao cô gái cũng vừa lớn lên
Ra đường gặp tiếng xưng em
Đêm về tôi với ngọn đèn nhìn nhau.
Thế rồi ngày tháng qua mau
Cho con tằm nhả tơ màu nắng sông
Thế rồi lại đến cuối đông
Làng bao cô gái lấy chồng, còn tôi...
Thế rồi ngày tháng qua mau
Lại nghe pháo nổ ở sau ngõ mình
Chồng em có ở xóm đình
Để tôi tránh lối rập rình đón dâu.
Cuối đông 1983
NGUYỄN QUANG THIỀU
Văn xuôi cũng thế, vẫn bàng bạc nhân sinh không thế kỷ của nông thôn miền Bắc. Đời sống thực tại và folklore lẫn lộn, số phận con người với cả khổ đau, hạnh phúc và những khao khát cứ lênh đênh trôi đi mà không chắc được neo cố định ở thời nào.
Tôi đã từng giật mình thon thót trước cú hóc xương tép trứ danh trong "Hai người đàn bà xóm Trại" của anh. Câu chuyện về hai người đàn bà nông thôn cắm cảu dựa lưng vào nhau cùng chờ chồng đi chiến đấu giải phóng miền Nam trong mòn mỏi, một thời đã khiến không ít người xúc động. Lên phim, câu cảm thán "Oái oăm quá!" của nhân vật nữ trẻ hơn đã từng làm tôi cay mắt. Rồi đau đớn nữa, với "Mùa hoa cải bên sông", cũng từ truyện thành phim... Dường như trong văn của Nguyễn Quang Thiều không bao giờ thiếu bi kịch nhân sinh. Văn của anh, như tôi đã biết, luôn đau đáu hai chữ CON NGƯỜI.
Tháng 7/2002, ở Xóm Cồn, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam, tôi tình cờ bắt gặp hai người đàn bà chờ chồng ngỡ bước ra từ trang sách. Hai bà mẹ Lữ Thị Chừ và Võ Thị Gặp đều "lấy chồng chiến binh" năm 1954. Bà Lữ Thị Chừ ở với chồng được một tháng, còn mẹ Võ Thị Gặp chỉ nắm tay chồng được mỗi một đêm. Khói pháo cưới chưa tan hẳn, hai người đàn ông của họ đều lên đường theo kháng chiến. Dằng dặc 21 năm, sau bao đợi chờ, khổ đau, tang tóc, hai người lính đều trở về nguyên vẹn, thân không vết thương mảnh đạn.
Nhưng, người anh hùng trên chiến trường không kham nỗi nợ áo cơm vất vả giữa đời thường. Biết chắc chắn tuổi đàn bà đã đi qua, lo người chồng yêu thương không có con nối dõi, cả hai người đàn bà ấy đã "cắn nát gối" trong vật vã cơn mê, cùng làm đơn xin...cưới vợ cho chồng, rồi nhường hết vườn tược cửa nhà cho gia đình mới của chồng để mong họ đi qua thời khốn khó. Dẫu chiến tranh hay thời bình, những bà mẹ Việt Nam vẫn nhận hết hy sinh về mình, dành tương lai cho những người, những gì mà họ yêu quý.
Gom hết nước mắt của hai bà và của chính mình, tôi viết bài ký "Hai bà mẹ xóm Cồn". Bài viết cứ tuôn theo cảm xúc, không căn theo quy củ, quá dài không vừa với trang báo nào cả. Nhưng tổng biên tập báo An Ninh Thế Giới Nguyễn Hữu Ước vẫn phê vào cuối trang hai chữ "đi ngay".
Lúc đó, anh Thiều đang là người tổ chức bài vở cho tờ An Ninh Thế Giới cuối tháng. Số báo đã hoàn tất, chuẩn bị đem sang nhà in. Không ngần ngại, anh Thiều đã cho bóc ngay bài 1 trang của chính anh và một bài 1/2 trang của chị Trầm Hương để lấy chỗ cho "Hai bà mẹ xóm Cồn" của tôi thế vào... Anh không nói gì nhiều, tôi cũng chẳng hỏi. Với sự hy sinh của các bà mẹ, với thân phận con người, với tình đời, gã nhà báo trẻ là tôi cảm kích. Tôi biết, đó không phải là ưu ái cho tôi. Trong anh chỉ đau đáu hai chữ CON NGƯỜI.
Khi anh lên làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có không ít điều tôi không thích, thậm chí va chạm với anh khá gay gắt, nhất là trong việc đánh giá cả nể, có phần dễ dãi với cả con người và tác phẩm của các nhà văn. Nhưng quan sát kỹ tôi hiểu: Nguyễn Quang Thiều đang cố gắng làm mọi cách để tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Hội. Anh đã bỏ khá nhiều thời gian để đi thăm hỏi nhiều nhà văn khó khăn, kể cả những nhà văn luôn bày tỏ sự...ghét với chính anh, kể cả những nhà văn không còn mấy thiết tha với công tác Hội.
Trên trang cá nhân của anh, những nhà văn nhiều thế hệ gặp chuyện không may, hay rời cõi thế, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đều không quên một cử chỉ ân tình. Anh cũng bỏ tiền túi ra nhờ nhà văn Trần Nhã Thụy trao tận tay đến người gặp khó. Con trai nhà văn Vi Thùy Linh gặp tai nạn, anh Thiều cũng đứng ra, chu toàn trong việc giúp đỡ và chạy chữa cho cháu.
Không ai nói là làm được hết hay không có sơ suất, nhưng cũng không ai phủ nhận được: Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều đã rất tận tâm trong vai trò người đứng đầu và rất ân tình trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Nhà văn Trúc Phương (Nhất Phương) vì thế đã nhìn Hội với cái nhìn thông cảm, bớt phán xét cay nghiệt. Nhà văn Võ Đắc Danh thì gọi cho tôi: "Cha Thiều được quá đi chớ, chả làm tao cảm động". Tôi hiểu, những gì anh Thiều đã làm chỉ xoay quanh ân tình với hai chữ CON NGƯỜI.
Tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam, hai người giới thiệu là nhà văn Nguyễn Quang Thiều và nhà văn Yên Ba. Người giúp tôi chuyển hồ sơ, hoàn tất giấy tờ là Nguyễn Thúy Hằng. Công việc thủ tục thôi, nhưng tôi cảm kích. Bây giờ, cả ba người đều rơi vào vòng xoáy sai phạm và phải trả giá rất đắt. Là anh em bạn bè, tôi xót. Tôi buồn cùng nỗi buồn của anh em bè bạn, những người mà dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu quý họ.
Ừ thì thôi, sai thì chịu trách nhiệm, thì chấp nhận trả giá. Anh Nguyễn Quang Thiều bị kỷ luật vì trách nhiệm người đứng đầu Hội nhà văn. Còn tư cách nhà văn của cá nhân anh thì vẫn còn nguyên. Hơn thế nữa, anh là nhà văn, nhà thơ tài năng, có nhiều sáng tạo sống trong lòng người đọc. Tôi tin thất bại lần này anh đủ bình tĩnh để đón nhận. Với sáng tạo, con đường của anh vẫn rất dài.
Cả tháng nay, đây là lần đầu tiên tôi viết về chuyện này. Nhiều bạn bè hiểu tính, khuyên tôi thôi né đi, viết cũng không giúp gì được cho anh em mà có khi còn tự gây bất lợi cho mình. Tôi không nghĩ thế. Sai phạm nào cũng phải trả giá, sai thì phải nhận kỷ luật thôi. Chẳng có gì bất lợi cả.
Khi vui, tôi có thể sẽ không dự phần vì không có tôi cuộc vui cũng chẳng kém phân nào. Nhưng với nỗi buồn, tôi không muốn đứng ngoài. Chia sẻ một chút kỷ niệm với anh em bạn bè, để hiểu thêm hai chữ CON NGƯỜI thì có gì sai mà phải đắn đo lợi hại. Chẳng phải mục đích cao nhất của một nhà văn là viết ra được điều mình nghĩ, dù vui dù buồn đó hay sao?
Còn với những người vẫn viết, nói về những điều mà họ không tin, không nghĩ, tôi không muốn đề cập. Vì tôi không coi đó là bè bạn.
NGUYỄN HỒNG LAM 31.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.