Lão với Thiều biết nhau đã hơn hai chục niên. Thiều có tài, làm thơ, làm báo, vẽ vời… đều có sự khác biệt.
Vì cái tài đó nên năm hai ngàn lẻ sáu, Thiều được Nguyễn Anh Tuấn vời về Vietnamnet (VNN) theo chính sách chiêu dụ nhân tài. Thực ra thì để dựng nên tờ VNN, người mà Nguyễn Anh Tuấn vời về đầu tiên là T.Uyên rồi đến lão, một nhà báo tay ngang.
Lão làm tổng thư ký tòa soạn được chẵn năm bị Nguyễn Thụy Kha mắng, rằng, nó trả cho mày bao nhiêu mà lúc nào tao cũng thấy mày tất bật. Gọi nhau ra quán, nâng ly bia lên tu ực phát rồi cáo lỗi về nhà trực tin bài.
Câu nói của Thụy Kha khiến lão bị ám ảnh. Ừ nhỉ, ăn vàng ăn bạc gì mà không chỉ ban ngày mà ngay cả ban đêm, tưởng như là thời gian của mình nhưng giấc ngủ cũng không yên, chỉ vì ở bên kia bán cầu có biến, vậy là người làm báo điện tử bị lôi dậy. Hồi đó có LQ Minh khi đó còn là biên dịch của Thông tấn xã cũng tham gia việc trực tin bài với VNN theo dạng cộng tác.
Nghĩ vậy nên lão trả chức thư ký, chỉ nhận làm thằng phóng viên vì nghề này nó phù hợp với thói ham chơi của lão. Khi lão vừa trả được cái của nợ ấy thì Thiều về VNN. So với anh em ở đó, toàn người trẻ tuổi, Thiều thuộc “cây đa cây đề” có tên tuổi trong làng văn, nhưng với báo điện tử thì Thiều cũng chỉ là tay mơ. Thiều hòa nhập khá nhanh, được anh em quý mến, rất hòa đồng.
Vào một ngày cuối tuần, Thiều rủ anh em về quê Thiều chơi, câu cá, vãn cảnh. Lúc đó, lão đã bước một chân ra ngoài rồi nhưng vẫn nhận lời mời của Thiều để hiểu thêm về bạn văn.
Làng Chùa quê Thiều là ngôi làng cổ nằm cạnh con sông Đáy cách Hà Nội độ dăm chục cây. Vào mùa đông, nước sông trong vắt chẳng thấy bóng chim tăm cá nhưng mấy anh em VNN vẫn mang cần ra buông câu. Với Thiều, dòng sông này không chỉ là ký ức của tuổi thơ mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn để rồi Thiều viết nên truyện ngắn “Mùa hoa cải ven sông” với chất thơ đậm đặc, ngôn ngữ giàu hình ảnh và khả năng khắc họa số phận con người trong không gian làng quê Bắc Bộ.
Rồi lão chia tay VNN để bước vào cuộc phiêu lưu mới. Thiều cũng rời VNN, tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn, đồng thời phụ trách nhiều lĩnh vực như Ban Sáng tác và Trung tâm Dịch thuật Văn học, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tháng 11/2020, tại Đại hội Hội Nhà văn khóa X, Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn, Vua biết mặt, chúa biết tên, rất oách.
Công bằng mà nói, với lão, Thiều vẫn giữ thái độ thân mật. Nhưng mỗi ngày với chức sắc càng cao hơn sự thân mật ấy ngày càng trở nên khách khí. Thêm vào đó, lão coi văn chương, báo chí là trò chơi thú vị và không có ý định ăn thua ở chốn này. Trái lại, quanh Thiều ngày càng nhiều người săn đón, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Vì lý do đó nên lão giữ khoảng cách!
Thiều à, danh và lợi luôn là những cám dỗ lớn đối với bất kỳ ai, trong đó có nhà văn và cả những thằng tiểu tốt vô danh. Thời của số hóa, khiến áp lực danh vọng ngày càng lớn khiến một số nhà văn quan tâm nhiều hơn đến vị trí xã hội, giải thưởng, chức vụ, sự tung hô hoặc ảnh hưởng công chúng. Khi đó, sáng tác, quản lý văn chương có nguy cơ bị chi phối bởi mong muốn được công nhận hơn là nhu cầu sáng tạo chân thực. Lợi ích vật chất có thể khiến một số người chạy theo thị hiếu, sản xuất tác phẩm vì doanh thu hoặc phục vụ lợi ích nhóm, thay vì theo đuổi giá trị nghệ thuật lâu dài.
Để giữ được sự độc lập, chấp nhận cuộc sống giản dị để bảo vệ tự do sáng tác là điều không dễ. Có một nghịch lý khá phổ biến, danh tiếng thường đến sau những tác phẩm lớn, hoặc những tai tiếng ngoài ý muốn.
Thiều bị kỷ luật về đảng là việc thuộc lĩnh vực quản lý tổ chức và trách nhiệm cá nhân theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Điều này không hẳn đã phản ánh đúng phẩm chất đạo đức và con người Thiều. Dẫu về tuổi tác và tài năng, Thiều đều vượt trội nhưng cũng chính vì là kẻ vô danh nên tôi có nhiều thời gian hơn để ngẫm về danh lợi. Lão rất thích câu của Khổng Minh: 淡泊明志,寧靜致遠 (Đạm bạc minh chí, ninh tĩnh trí viễn): Đạm bạc để sáng chí, giữ tâm tĩnh lặng để đi xa.
Giờ đây, rời xa chốn quan trường về với đời thường, Thiều lại có thêm kinh nghiệm của cú vấp ngã vừa rồi và hơn thế là có thời gian để giành cho văn chương. Khi con người không để danh lợi chi phối, chí hướng và phẩm cách sẽ trở nên cao quý, tự do và bền vững hơn. Âu trong họa cũng có phúc Thiều ạ!
PHAN
THẾ HẢI 30.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.