Đi sự kiện, mấy em trẻ nó không biết nó hỏi tên thì nói, mắc cái gì quay đ*t cái rẹt chạy ra như con khùng ? Bà tưởng bà nổi tiếng và thanh thoát lắm hả ? Bắc Kỳ có câu rất hay, ơ hay mày dở hơi à ? Cái máu mày biết bố mày là ai nè ! Lớn mà xử sự thiếu tế nhị.
Bạn trẻ đó không có lỗi, cũng không thiếu kỹ năng gì, tại con được hỏi nó vô duyên, mà ngặc cái, vô duyên nhưng lại nghĩ mình có duyên. Hỏi thì cứ xưng tên, bộ thiên hạ phải có nghĩa vụ biết Trác Mụ Mụ là ai hả ?
Xin lỗi nha ! Ở các nước dân chủ, tới Tổng Thống, Thủ Tướng cũng phải xếp hàng và khai tên khi đi sự kiện. Con người công minh và tự trọng luôn chan hòa bản thân mình vào đại chúng. Mốt dám chạy xe ra đường bị cảnh sát giao thông thổi tu huýt, dám hỏi biết tôi là ai không à?
Nói thiệt, nhìn Trác Thúy Miêu tôi sợ còn hơn coi phim ma. Coi mấy cái clip sợ nhứt là cái giọng chảy thiu nhớt nhợt cùng với cách xài từ dao búa lè lưỡi và giả nai cưa sừng làm nghé của Trác bà.
Bà này rất giỏi đảo chữ và tráo chữ, trình độ xào chữ của Trác Thúy Miêu có lẽ AI cũng thua. Tức là xào những câu Sài Gòn xưa Miền Nam xưa, thêm vô những câu tối nghĩa, uốn éo nó ra ngôn ngữ của Trác mụ, rồi tóc tai, quần áo, tóc tai bù xù mặt mày câng câng như con mẹ bị chồng đánh, ẹo ẹo vài cái.
Tôi không khó tánh, cũng không cảm tánh cá nhân, nhưng cái cách miệng tuôn chữ ào ào những câu trúc trắc, tối nghĩa mạo ngôn ngữ Sài Gòn xưa của Trác mụ là diễn mà không tới, tức là chỉ xoay quanh cái bề ngoài chứ thực ra chưa đi sâu và không đi được vào cái bản chất của miền văn hóa Sài Gòn.
Vì Trác mụ không phải người Miền Nam. Nó giống như là ca sĩ Lệ Quyên ráng gò cái khẩu hình nhả chữ nhạc vàng nhưng nó cho ra cái máy xay tiêu nghe ê răng là vậy.
Muốn làm một nhân tố như người Sài Gòn không có dễ đâu.
Cái giọng Trác mụ thì không phải Sài Gòn, nó nhão nhão ướt ướt như cơm nếp mắc mưa, cái giọng nghe âm Bắc Kỳ, nhưng ráng uốn cho thành Nam Kỳ. Người Sài Gòn xưa và nay không có tráo chữ, uốn chữ, bẻ chữ kiểu xà nẹo như vậy, miệng tuôn ra ào ào mà có hiểu nó nói gì đâu.
Chúng ta thấy có nhiều bạn giả giọng và giả văn Nam Kỳ, bắt chước phong cách viết của người Nam Kỳ xưa. Tuy nhiên do bạn không phải dân Nam nên chữ bạn cho ra nó bị "niễng" mà đọc sơ qua là biết.
Trác mụ bị cái bịnh của người vùng ngoài là thích khoe chữ, hoa hòe hoa sói thích kéo chữ, uốn éo chữ. Trác mụ nghĩ quăng chữ loằng ngoằng nhiều là sẽ ra Sài Gòn xưa nhưng vô tình bị dính vô chính cái mớ bòng bong rối nùi và tối nghĩa của mình tạo ra.
Tôi đã từng nói để Trác mụ dẫn nhạc vàng là hạ nhục nhạc vàng. Một điều cơ bản nhứt là người Nam Kỳ xưa, Sài Gòn xưa không có đầu môi chót lưỡi kiểu đó.
NGUYỄN GIA VIỆT 19.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.