Tôi biết không ít các cô gái chốn phấn hương !
Thoạt đầu do công việc của một người viết phóng sự. Nhưng sau đó là những thương cảm có pha chút xót xa.
Mỗi cô là một câu chuyện. Nhưng có một điểm chung khi tôi phỏng vấn các cô : Loại khách nào “ghét” nhất. Câu trả lời khiến tôi choáng váng : Quan chức.
Cách chơi của quan chức bị các cô gắn cho cái mác rất tệ : Chơi chùa !
Họ mang nguyên phong cách trịch thượng cửa quan vào lầu xanh. Họ tham lam, ngấu nghiến, nhưng rời đi mà không trả tiền. Bởi họ quen thói đi đến đâu có đàn em lo lót đến đấy. Họ ăn hối lộ tình dục một cách phàm phu và kẻ cả.
Nên chẳng ngạc nhiên gì khi nhiều quan chức cấp cao, rất cao của ta khi ra nước ngoài bị “dính chấu” quấy rối. Tất nhiên, không phải là tất cả. Nhưng nói thật, cái câu “Chơi sao cho lịch mới là chơi” của cụ Trứ, đã thất truyền nơi hậu duệ.
P/s : Kìa phồn hoa còn đó…
LIỄU HẰNG 21.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.