jeudi 16 octobre 2025

Hoàng Quốc Dũng - Pháp "bóc ngắn, cắn dài” và cuộc cải cách bất khả thi

 

Tóm tắt khủng hoảng chính trị chưa từng có:

Ngày 9 tháng 9 năm 2025: Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp sau khi François Bayrou từ chức. Do khủng hoảng, Bayrou không thể thực hiện gì nên buộc phải từ chức.

Ngày 6 tháng 10 năm 2025: Chưa được một tháng, Lecornu lại từ chức, cũng do không thể làm gì. Macron đồng ý nhưng yêu cầu Lecornu cố gắng ngồi lại thêm vài ngày để đàm phán với các đảng phái, với hy vọng cứu vãn tình thế. Đồng thời, trong thời gian này, Macron cũng tiến hành gặp tất cả các đảng phái trong một cuộc họp chung, nhưng không mời hai đảng cực tả và cực hữu (LFI, RN).

Ngày 10 tháng 10 năm 2025: Macron tái bổ nhiệm Lecornu làm Thủ tướng để lập chính phủ mới.

Trước nguy cơ bị biểu quyết bất tín nhiệm, Lecornu buộc phải nhượng bộ Đảng Xã hội, trong đó có việc đình chỉ cải cách hưu trí.

Cải cách hưu trí: Chiếc chìa khóa bị bỏ lỡ

Khi ra ứng cử tổng thống, Macron đã hứa sẽ cải tổ chế độ hưu trí. Nhưng hai năm qua, nước Pháp chìm trong một cuộc khủng hoảng chính trị và tinh thần sâu sắc. Mọi thứ tưởng như đều phải hội tụ về một mục tiêu duy nhất: cải cách hưu trí - vốn được coi là chiếc chìa khóa để cứu vãn một hệ thống đã kiệt quệ.

Cuộc cải cách ấy đã khiến đất nước tiêu tốn mấy tháng trời tranh luận trong Quốc hội, hàng triệu euro tổ chức, hàng tuần lễ đình công, tê liệt giao thông, và những cuộc biểu tình nối dài làm rạn nứt thêm khối đoàn kết quốc gia và gây thiệt hại vật chất không biết bao mà kể.

Ấy vậy mà cuối cùng, ngọn núi lại sinh ra con chuột. Dưới sức ép của các đảng đối lập, những nhóm quyền lợi, và những toan tính bầu cử, cuộc cải cách bị rút ruột rồi bị khai tử. Lý trí quốc gia nhường chỗ cho nỗi sợ bất ổn.

Phi lý của tuổi nghỉ hưu

Một điều vô cùng phi lý là theo cải tổ: Tuổi nghỉ hưu chính thức của Pháp là 62 tuổi đối với những người sinh từ 1955 đến 1961. Đối với những người sinh từ 1962 trở đi, tuổi nghỉ hưu được nâng dần, đến 64 tuổi đối với những người sinh năm 1968 hoặc muộn hơn.

Trong khi đó: Đức và Đan Mạch: 67 tuổi. Bỉ và Tây Ban Nha: 65 tuổi

Nói ngắn gọn, Pháp phải trải qua đình công, biểu tình hàng tuần… để cuối cùng quay về con số gần như thấp nhất châu Âu.

Sự thoái lui và khủng hoảng lãnh đạo

Sự thoái lui ấy không chỉ là một thất bại về kỹ thuật chính sách, mà còn là biểu tượng của một đất nước không còn biết tự đổi mới. Mỗi nỗ lực cải cách đều vấp phải một liên minh từ chối: Các đảng phái chỉ tập trung làm rối loạn thể chế và quan tâm đến lợi ích cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, trong khi những yêu cầu cấp bách hôm nay và cho ngân sách 2026 bị bỏ qua.

Chính quyền trung ương bị bắt làm con tin của các đảng phái, bị tê liệt, cuối cùng phải lùi bước.

Nước Pháp đang tự sát một cách chậm rãi, không phải vì thiếu trí tuệ, mà vì thiếu dũng khí. Cả nước đều biết rõ bức tường đang chờ phía trước - thâm hụt khổng lồ, nợ công kỷ lục, năng lực cạnh tranh suy giảm, công nghiệp tan rã - nhưng vẫn cứ lao tới. Bi kịch của nước Pháp không còn là kinh tế, mà là tâm lý.

Người ta đã mất niềm tin vào khả năng tự đổi thay của chính mình. Mỗi cuộc cải cách trở thành một cuộc nội chiến thu nhỏ. Diễn đàn công cộng không còn là nơi thảo luận mà là chiến trường nơi ai cũng cố bảo vệ đặc quyền, tín điều hoặc sự phẫn uất riêng.

Nhượng bộ tất cả, cuối cùng Nhà nước Cộng hòa chẳng làm hài lòng được ai. Và có lẽ đó mới là cơn khủng hoảng thật sự: một nền dân chủ kiệt sức, nơi người ta biểu tình nhiều hơn xây dựng, phản đối nhiều hơn đề xuất. Người ra chỉ thích tiêu tiền nhiều hơn làm ra.

“Cái hố” của An sinh xã hội và gánh nặng phúc lợi

Cụm từ “trou de la Sécu” (cái hố của hệ thống an sinh xã hội) đã trở thành biểu tượng của tình trạng thâm hụt mãn tính trong các quỹ bảo hiểm y tế, hưu trí và gia đình.

Năm 2026: Dự thảo ngân sách dự kiến giảm thâm hụt xuống 17,5 tỉ euro, nhờ các biện pháp tiết kiệm có trọng tâm, đặc biệt trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế.

Năm 2028: Nếu không có cải cách cơ cấu, thâm hụt có thể lên tới 24,1 tỉ euro, theo luật tài chính Bảo hiểm xã hội.

Nợ công: Quả cầu tuyết khổng lồ

Cuối năm 2024, nợ công của Pháp đạt 113 % GDP, tương đương 3.300 tỉ euro Đầu năm 2025, con số này vượt 3.345 tỉ euro (114 % GDP), và có thể lên tới 118 % GDP vào năm 2026 nếu không có thay đổi lớn.

Tiền lãi vay năm 2024: 58 tỉ euro (2 % GDP) – một khoản khổng lồ chỉ để trả lãi nợ cũ

Nước Pháp chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng hôm nay lại thiếu sinh lực và thiếu một biện pháp điều hành hữu hiệu.

Rõ ràng, nước Pháp là một nước dân chủ, nhưng hiện nay, nước Pháp đang khủng hoảng nặng. Phải chăng, dân chủ đang đạt đến giới hạn của nó, và những điểm yếu của dân chủ đang phát huy hết tác dụng?

Nếu không dám cải cách, Pháp sẽ thụt lùi đến mức bị các cường quốc trỗi dậy như Trung Quốc bỏ xa.

HOÀNG QUỐC DŨNG 16.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.