dimanche 17 mars 2024

Nguyễn Thông - Chuyện chả có gì

 

Ông hàng xóm nhà tôi rút cái tăm ra khỏi mồm vứt tạch vào thùng rác, hỏi pha trà chưa. Rồi cười bảo hay là nhân cơ hội này vứt mẹ nó cái ghế xôi thịt, biểu tượng, làm vì, có cũng như không... ấy đi.

Cả ghế phó được cơ cấu cho đàn bà nữa, vừa đỡ vướng mắt, đỡ tốn tiền trả lương, vừa đỡ phải dăm bữa nửa tháng lại lôi ra kỷ luật.

Rồi lại còn cằn nhằn, không đâu như cái xứ này, vùng sâu vùng xa của thế giới văn minh mà lắm chuyện.

Rồi lại còn ngâm "tôi cùng xương cùng thịt với nhân dân tôi". Sực nhớ, hôm "bạn ấy" mắc bệnh chữ nghĩa như thói của nhiều quan chức sính thơ ngâm câu ni, chỉ có mấy chữ mà cũng sai toét. Tôi vốn thuộc làu thơ Xuân Diệu, đã nói với lão hàng xóm, đến câu thơ mà còn chả thuộc thì làm được trò gì. Y như rằng, nhân bảo như thần bảo.

Nhớ hồi đương sự là thủ trưởng, cấp trên của cơ quan tôi, mấy lần về chỉ đạo, tôi bấm tay ngồi cạnh, này, ông coi, ăn nói ề à thế kia mà cũng sếp của chúng mình thì thật lạ. Y, Ngọc Hải trưởng ban ảnh cười hề hề, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Tôi nhéo y một cái, ghé tai, cái mặt ông cũng đần bỏ mẹ mà làm đến tổ trưởng tổ ảnh đấy thây. Các nhân chứng giờ còn sống cả, minh mẫn đằng khác.

Phải kể sớm ra mấy chuyện ấy, kẻo vài hôm nữa lại mang tiếng đu trend, té nước theo mưa.

NGUYỄN THÔNG 17.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.