mercredi 20 mars 2024

Nguyễn Gia Việt - Thích làm thầy bói

 

Thấy nhạc hiệu đoán chương trình. Vậy là một số bạn lại lò dò làm thấy bói, xâu chuỗi lại các sự kiện. Vậy là chợt nhớ ra cái ghế bị gãy năm rồi và phán chắc như đinh đóng cột rằng này rằng nọ, rằng có điềm.

Người Việt Nam rất giỏi này nọ, rất giỏi lý lẽ kiểu tìm ra bất cứ dấu hiệu nào mà họ cho là "điềm".

Giỏi như đoán số đề.

Trong "Cánh đồng bất tận" có một đoạn bà vợ theo trai, cả xóm ngồi bàn tìm cho ra một cái "điềm" trước đó rằng bả sẽ có ngày đi.

Bà Nguyễn Ngọc Tư viết: "Mọi người bàn ra tán vào, xôn xao, bắt tôi nhớ lại coi trước lúc đi má tôi có hành động gì đặc biệt mang tính dự báo không? Chuyện này quan trọng lắm, nó cho người ta tự kiểm tra trình độ trải nghiệm, suy đoán. Thí dụ như nhà nào có người mới mất họ kêu lên, hèn chi đêm trước có nghe chim cú kêu, thê thiết lắm. Thí dụ như nhà nào bị mất trộm, họ bảo nhau, hồi hôm tui nghe tiếng chó sủa thiệt kỳ, là tui nghi rồi… Nhưng chuyện ra đi của má tôi không mấy ly kỳ...

- Hồi chiều má con không nấu cơm…

- Vậy sao?

- Má con nằm trên giường thở dài…

- Vậy hả ? Thở ra làm sao?"

Chuyện cái ghế đơn giản hơn thiên hạ đoán.

Các yếu nhân, nguyên thủ đi đâu, làm gì đều có kế hoạch trước, có một "kịch bản" sẵn an toàn, để bảo vệ. Và kế hoạch cứ vậy mà làm, đi đâu, ngừng ở đâu, ngồi ở đâu, bao nhiêu phút đều trong kế hoạch của ban tổ chức, của đạo diễn.

Thành ra nói điềm cái ghế, thay vì đoán kiểu số đề, thì mọi người phải hỏi lại "ai" đã chọn cái ghế đó cho người ta ngồi.

NGUYỄN GIA VIỆT 20.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.