Tôi nghe ông nghệ nhân trà tên Sướng ba hoa chích chòe với Bill Gates về trà Việt Nam phải ướp 500 cái hoa sen mới có mùi thơm, trà đạo Việt Nam blah blah… thì chỉ cười nhẹ.
Không chỉ có Việt Nam, bá tước Bergamont đã từng dùng hoa hồng ướp trà, tác giả của loại trà Earl Grey trứ danh.
Mà chẳng cần cầu kỳ gì, xé gói trà Anh bằng trà đen Sri Lanka hảo hạng, thả cái oạch vào ly nước sôi bắng sứ mỏng tang. Hương trà thơm nức, đủ mùi hoa trái thảo mộc, nước trong veo, thật là thư giãn mà chẳng cần gõ chuông, tịnh tâm gì sất.
Lấy nghi lễ mông má cho sự đạm bạc, rồi nức nở khen ngon, thói ấy hay gặp ở xứ nghèo, chưa hề giong buồm ra biển lớn và đầy mặc cảm.
Thiết nghĩ, ẩm thực, văn hóa, âm nhạc, hội họa… phải có sự đối chứng, so sánh mới biết được mình đang ở đâu.
Mù tịt món ngon vật lạ năm châu bốn bể, nên mơi nức nở khen ly café phin Việt ngon hơn espresso Ý, bánh bèo nậm lọc ngon hơn dim sum, tô phở Việt ngon nhất thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam = số một ngang với âm nhạc cổ điển phương Tây (bác Khê rất rành khoản tự sướng này)…
Đi nhiều vào, trải nghiệm nhiều vào thì sẽ hiểu được lời Cụ Phan Chu Trinh nói: “Chi bằng học!”
Mà cụ Phan chỉ mới đi Pháp thôi đấy, trong khi chủ stt này đã đi hơn 20 nước.
Nên xin lót dép ngó ra thế giới mà rằng: Mình không tệ, nhưng không là gì cả so với thế giới mênh mông ngoài kia.
“Chi bằng học!”
LÊ PHƯƠNG 10.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.