mercredi 1 février 2023

Hoàng Nguyên Vũ - Ùn ùn đi đền chùa, nghề tâm linh bội thu thế cơ mà!

 

Tháng Giêng, đến hẹn lại lên, dòng người ùn ùn đi đền, chùa. Chuyện không lạ, không mới.

Bao nhiêu lời mỉa mai, chê trách được thể hiện. Bấy nhiêu lời đạo lý, đạo đức được rao giảng. Ai cũng có cái đúng theo lẽ cá nhân và ai cũng có cái sai bởi suy cho cùng đó là quyền tự do cá nhân của người khác - mà cụ thể là tự do tín ngưỡng, đơn giản vậy.

Không thể đưa lý do là đạo Phật không có quy định vậy và đi như vậy là sai. Bởi vì Phật ở trong tâm, người ta cảm thấy đến đó tâm an hơn dù chen chúc chồng đống họ vẫn an tâm, thì đó là sự an tâm theo cách của họ.

Một lý lẽ khác nữa, khi cái niềm tin cạn kiệt (vào nhiều thứ, đặc biệt là những thứ lớn), thì tìm đến với tâm linh cũng là một cách thấy mình vẫn còn chút gì để tin dù mơ hồ toàn tập.

Tôi cũng từng thấy khó chịu, từng thấy sao kỳ quái khi cứ chen chúc đi xin mọi điều từ giới vô hình như vậy. Nhưng rồi theo năm tháng, tôi học được một cách nữa: kệ họ. Chỉ là tôi không chọn vậy thôi. 

Lòng mình còn ngổn ngang nhiều thứ, lo chi cho lòng người khác, trong cuộc sống nhiều điều còn bất ổn này?

********

Cá nhân tôi, bao năm qua, tôi vẫn giữ những thói quen tín ngưỡng, tâm linh của mình như thế này:

Cứ sau giao thừa, tôi và gia đình đi chùa. Ý niệm khởi đầu một năm mới, và ý niệm một sự bình an dù là từ khẩn cầu mong mỏi, ở thời khắc ấy, tôi vẫn thực hiện như một thói quen.

Trong cái lành lạnh của thời tiết đất Bắc và cái không gian mịt mù sương khói đêm giao thừa, tôi đi chùa không chỉ để khẩn cầu, mà để cảm nhận một chút không khí Xuân vô cùng đặc biệt, mỗi năm một lần như thế, trong đời người hữu hạn này.

Bạn hỏi tôi có tin vào tâm linh không, thì tôi trả lời ngay là có. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều cái đặc biệt bằng mắt thường, nên tôi học cách tôn trọng.

Ừ, tôn trọng, tôn kính và cả yêu thương nữa cho những hình bóng ở một thế giới nào đó rồi cầu siêu thay vì xua đuổi và trừ khử, là cách tôi chọn để hóa giải những gì tôi nhìn thấy và tôi tin là có, xung quanh mình.

Chỉ khi bạn mất mát người thân và trong lòng luôn thương nhớ, bạn mới hiểu được những thứ trải nghiệm mà bạn chưa từng có bao giờ, trong một vô hình miên viễn nào đó để bạn học cách yêu thương một kiểu khác.

Mình có lý do, thì người khác cũng có lý do thôi. Cuộc đời chẳng ai giống ai cả.

********

Chỉ có điều thế này: Tôi sẽ không bao giờ đến những chùa "giàu" (mà chúng tôi hay mỉa mai gọi là công ty cổ phần), hoặc những nơi có buôn thần bán thánh; những nơi gây sợ, hù dọa chúng sinh để kiếm tiền bất chấp - như ở mấy cái chùa mà ùn ùn dòng người lũ lượt kéo đến ngập các trang báo những ngày qua.

Nếu bạn thành tâm thì những nơi nào năng lượng tốt là những nơi dễ hiểu được những lời khẩn cầu thành tâm từ phía bạn. Còn ở những nơi ma ma phật phật, nếu bạn tin thì bạn cứ đến, quyền bạn. Tôi sẽ không đến, và không khuyến khích người thân, bạn bè mình đến.

Rồi bạn sẽ hiểu, bản lĩnh của bạn giữa đời, niềm tin của bạn vào những gì tốt đẹp và ý chí của bạn vượt qua mọi gian khó mới đưa bạn vượt qua mọi chướng ngại vật cuộc đời.

Còn chùa chiền thần thánh, là nơi bạn đến để gửi một niềm tin, tạm ứng một niềm tin, rồi gửi nó vào vũ trụ rằng bạn sẽ vượt qua mọi thứ và điều tốt đẹp sẽ đến, như luật hấp dẫn.

Vậy thì đến chùa nào mà chẳng được miễn là bạn tin rằng nơi bạn đến không bị hoen ố bởi lòng tham con người; của buôn thần bán thánh, của trục lợi tâm linh.

Ở cái nơi mà người ta thu tiền bất chấp; ở cái nơi mà tăng lọng cao áo dài chỉ chờ cúng dường ùn ùn; ở cái nơi không hề có Phật, thì tại sao bạn lại nhọc công tìm đến?

Có nhiều điều tôi chưa tiện kể ra đây về họ với những gì tôi thấy và tôi biết, nhưng cũng chỉ nói với bạn rằng, họ mở chùa và đi tu không phải vì nghiệp mà là vì nghề. Nghề tâm linh!

Mà về nghề thì họ có nhiều ngón móc túi hơn bạn tưởng.

Tôi nói không với họ!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 01.02.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.