Có một chị nhà ở Lê Văn Khương, quận 12 đi mua đồ ăn mãi không được, nên chạy xe qua Hóc Môn, cũng trên đường Lê Văn Khương, hai quận chỉ cách nhau một cây cầu.
Khi qua chốt, không ai hỏi gì, nhưng khi mua đồ xong, tính qua cầu về nhà, thì chốt kiểm soát bảo: Chị quay về Hóc Môn đi.
Cho dù chị này lấy căn cước công dân ra để chứng minh nhà mình ở quận 12, nhưng anh em chốt trực vẫn kiên quyết không cho qua cầu. Thôi đành đứng bên cầu mà hát: Đi về đâu hỡi em, chứ biết mần răng chừ!
Đã có rất nhiều vụ dở khóc dở cười tương tự. Chỗ này thì chốt cho qua, chỗ kia thì chốt yêu cầu phải có giấy xét nghiệm, giấy thông hành. Chốt này thì không hỏi, chốt kia thì bắt quay đầu: Đi mua đồ ăn thôi, sao mà phải chạy qua quận khác. Giấy xét nghiệm âm tính đâu?
Khổ nhất là anh em shipper, chưa kịp mừng vì vẫn được hoạt động, đã lại méo mặt vì thành phố “ngưng dịch vụ bán thức ăn mang về”.
Vậy là sao? Giờ chỉ còn chở hàng, đi chợ hộ thôi chứ sao?
Người mua thì thôi rồi, không chạy từ quận này qua quận khác được, lộn xộn thì 2 triệu.
Còn các shipper tưởng được tung tăng, nhưng qua các chốt cũng bị tắc. Ngoài hỏi “đơn hàng đâu”, còn phải thêm: giấy xét nghiệm âm tính - giấy thông hành. Có nơi còn yêu cầu xác minh nguồn gốc hàng hóa, có chỗ còn giữ xe, giam bằng…
Trước cảnh mỗi nơi cứ làm một kiểu, mỗi quận huyện là một pháo đài như thế này, chính quyền thành phố đã phải ra văn bản gửi các sở ngành quận huyện để nhắc: người dân đi lại trong thành phố không bị kiểm tra giấy xét nghiệm Covid này.
Chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất là câu mà các chuyên gia hay ví von. Trong lúc tuyên truyền không thiếu hàng, siêu thị đầy, thì thực tế là dân chạy khắp nơi để mua trứng, mua thịt.
Như nhân dân anh hùng tôi đây mấy hôm nay chạy vạy, lượn lờ các con đường, đến sáng nay mới mua được mấy miếng thịt heo.
Trứng thì đã mua được hôm qua khi chạy mấy con đường, cuối cùng nhìn thấy mấy hột trăng trắng, hồng hồng, mừng hết biết. Trước cửa tiệm he hé trong khuôn viên gần chợ, nơi đã giăng rào kín kẽ, là tấm biển màu xanh to đùng: trứng gà 14.000 đồng, trứng vịt: 20.000 đồng. Đơn vị là 10.
Eureka!
Đứng ngoài hàng rào hét lên: Má cho chục trứng gà. Má già giơ tấm biển: 35 ngàn. Ông chồng xách ra. Lại hét: Trứng công nghiệp à. Thôi, má lấy con trứng vịt vậy.
Má già lại giơ một tấm thiệp hồng khác: 45 ngàn. Ok trứng vịt luôn, chứ sao giờ!
Những bất cập của việc thực hiện Chỉ thị 16 đang khá nhiều. Chính quyền cũng đang dần dần nhìn thấy và sửa chữa. Nếu anh chị nào làm chính quyền có đi siêu thị, hay ghé mua trứng, hành lá, thịt heo… trong mấy ngày qua, gặp cảnh siêu thị xếp hàng, nhiều chỗ thấy đông là đuổi khách, hẳn sẽ cảm nhận rõ điều đó.
Chẳng hạn, một trong những bức xúc của nhiều người dân là “ngưng dịch vụ bán đồ ăn mang về” khiến bao người xấc bấc xang bang.
Hôm trước vừa ban hành, hôm sau chính quyền đã phải “sửa sai” bằng cách yêu cầu các siêu thị tăng đồ ăn sẵn, chế biến chín.
Siêu thị, chợ thuộc Sở Công thương quản lý, trong khi các nhà hàng, quán ăn do Ban Quản lý an toàn thực phẩm phụ trách. Anh em shipper tự hỏi nhau: Ơ, vậy là ship hàng sống thì không lây, còn ship hàng chín thì nhiễm à?
Lại xếp hàng, nhẫn nại trước cửa siêu thị, vào được thì đứng phân vân trước hàng sống và hàng chín, mà lòng thật bâng khuâng!
Chị Phạm Khánh Phong Lan ơi! Sửa sai đi chứ!
TRẦN PHI TUẤN 12.07.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.