Ai đang đâu cứ ở yên ở đấy là lý tưởng nhất để chống dịch, nhưng thực tế không đơn giản như thế.
Có hàng triệu người tới Sài Gòn chỉ để thường nhật mưu sinh. Sài Gòn chỉ là nơi ở trọ. Khi Sài Gòn không còn nguồn sống, lựa chọn con người nhất của họ là VỀ NHÀ. Sài Gòn chưa phải là nhà.
Chính quyền có ý định tốt là mong muốn kiểm soát dịch tuyệt đối. Nhưng, cũng như trước sóng thần, lụt bão... nhiều khi, con người phải chấp nhận bất lực trước thiên nhiên. Thay vì nghĩ rằng mình có thể kiểm soát, cần tiên liệu là sau quyết định của mình, người dân sẽ sống bằng gì.
Dòng người rời bỏ Sài Gòn đi bộ hoặc chạy xe máy về nhà này rõ ràng là chưa từng được chính quyền tiên liệu. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, đang ở Củ Chi, được phường Thảo Điền gọi về chích vaccin đã không thể gọi taxi... cũng là một tình huống mà chính quyền và cả anh Lập đã không lường tới.
Rồi đây, khi một bộ phận dân chúng thiếu, đói, không tiếp cận được các nguồn cứu trợ, túng quá làm liều... liệu chính quyền đã từng tiên liệu.
Đừng cố kiểm soát bằng mọi giá. Hãy đặt mình vào vị trí của những người dân không có nguồn thu nào ngoài những đồng bạc lẻ hằng ngày. Thay vì cấm tuyệt đối, hãy tập trung các nguồn lực như quân đội, cảnh sát giao thông và cả vaccin... để hỗ trợ những người dân không còn lựa chọn nào khác là về nhà, và những người dân cần phải làm cái gì đó, để sống.
HUY ĐỨC 31.07.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.