Status trước về câu chuyện 232 cái tát, có những ý kiến cho
rằng tôi đã chụp mũ ngành giáo dục, và vì thế, phần nào xúc phạm nghề giáo.
Như tất cả mọi người được đi học, tôi cũng có những người
thầy, người cô - những người mà suốt đời tôi biết ơn và kính trọng.
Tôi học hết đại học, được làm nghề báo, nghề viết, là kết
quả thụ hưởng sự giáo dục - đào tạo của rất nhiều thầy cô, trường lớp. Bởi thế,
tôi không mất dạy đến mức quay ra mắng xéo những người dạy mình. Tôi tin, những
điều tôi nói, tôi viết từ xưa đến nay, dù chắc chắn có những thứ chưa đúng,
nhưng không bao giờ có thứ dối trá, hay phản thày khinh bạn.
Nhà sư phạm nổi tiếng của Liên bang
Xô Viết - Makarenko từng nói: Tôi không biết một trường hợp nào mà giáo dục tốt
lại ra một sản phẩm tồi. Đúng vậy, ông dùng chữ Giáo Dục. Và trong những lời
phản biện của mình, tôi cũng dùng khái niệm Nền Giáo Dục.
Bộ mà ông Phùng Xuân Nhạ đang đứng đầu, là một khái niệm
ghép gồm Giáo dục và Đào tạo. Để đào tạo thì tương đối đơn giản, bỏ vài trăm
nghìn tham gia một khóa học, cũng là thụ hưởng đào tạo. Nhưng giáo dục thì nan
giải hơn nhiều, giáo dục tạo ra nhân cách con người.
Người thợ mộc dạy học trò cầm dùi đục, đấy là đào tạo. Nhưng
cấm học trò ăn gian vài tấc gỗ lim, bắt phải trau chuốt để đường đục thật tinh
thật kỹ, không cho phép dùng nước sơn để che đi những lỗi sẹo trên thân gỗ. Đó
là giáo dục.
Võ sư dạy học trò đấm đá, đấy là đào tạo. Nhưng cấm học trò
đánh nhau, cấm ỷ lớn hiếp yếu, đánh người được thì phải cứu người được. Đó là
giáo dục.
Thầy cô ở trường dạy học sinh cái chữ, con số, địa lý, lịch
sử, rồi cao hơn là các chuyên ngành y sinh, khoa học, tâm lý... Đó vẫn chỉ là
đào tạo - việc mà thực ra ngày nay với internet, những người muốn học có thể tự
học rất tốt, đầy đủ mà ưu việt.
Nhưng giáo dục là việc khác. Là dạy làm người.
Một học sinh chửi bậy. Đó là hệ quả giáo dục tồi. Và cô giáo
chứng minh mình đã giáo dục tồi thế nào, bằng cách bắt 23 học sinh trong lớp
tát bạn cật lực 230 cái.
23 học sinh, không một đứa nào dám có ý kiến chứ đừng nói đến phản kháng. Giáo dục thành công đến mức thất bại triệt để.
Nhìn lại toàn bộ nền giáo dục của chúng ta, cho đến tận ngày
hôm nay, yếu tố Giáo Dục được đặt lên trước hay yếu tố Đào Tạo được đặt lên
trước?
Để trả lời, hãy xem cách đánh giá xếp loại, khen thưởng (và
đương nhiên là cả thăng tiến), của ngành Giáo dục & Đào tạo xem trọng kết
quả Giáo Dục hơn hay Đào tạo hơn?
Học sinh giỏi đánh giá bằng điểm số.
Giáo viên giỏi đánh giá bằng số học sinh giỏi.
Trường "điểm" đánh giá bằng thành tích của học
sinh và danh hiệu của giáo viên.
Để đảm bảo cái lõi thành tích đó, từ trò đến thày khốn khổ
nhìn nhau.
Tôi đã và sẽ còn kể nhiều câu chuyện bất lực của các giáo
viên áy náy lương tâm với nghề đã tâm sự với tôi. Về sự nhồi nhét kiến thức, về
bệnh tôn thờ thành tích trầm kha, về những quyền lực gần như bất khả kháng cự
của các ban giám hiệu nhà trường...
Trong một group kín tôi tạo ra để mọi người chia sẻ câu
chuyện của mình, hai năm qua tâm sự nhiều nhất là các giáo viên. Chưa nói đến
nội dung những tâm sự đau lòng của họ, chỉ riêng việc hầu như tất cả họ đều nhờ
tôi đăng tâm sự ẩn danh vì sợ bị trù dập ở nơi dạy học - đó đã là một sự thật
quá hiển nhiên về môi trường sư phạm.
Nhưng thôi, chuyện buồn về 232 cái tát, xin dừng ở đây. Tôi
không rút lại những lời thất vọng của mình về cách thức vận hành của ngành Giáo
dục & Đào tạo của chúng ta hiện nay.
Học sinh hư, không chỉ lỗi tại nhà trường, đúng vậy, còn có
trách nhiệm rất lớn ở phụ huynh.
Nhưng ít nhất ba thế hệ học sinh tiểu học đã thành phụ huynh
rồi, và những cái tát vừa tàn bạo vừa nhẫn nhục vẫn kế thừa đầy nhất quán. Nhất
quán hơn nhiều so với sách giáo khoa mỗi năm.
Thì đấy gọi là gì?
PHẠM GIA HIỀN 26.11.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.