Mới đây, ca sĩ Phương Thanh – người vốn không có
nhiều phát ngôn về chính trị, đã bày tỏ trên Facebook cá nhân của
mình rằng, việc diệt trừ tham nhũng hiện nay thực chất chỉ là “thanh trừng phe nhóm”.
Tôi cũng đã có
những lần trò chuyện, tiếp xúc trực tiếp với một số ca sĩ, nhạc
sĩ, diễn viên trẻ. Điều bất ngờ là có vài người trong số họ đồng
ý với nhận định trên. Tuy nhiên, họ cho rằng chỉ cần phát biểu một
lần như vậy trong đời sẽ bị quy cho là phản động, con đường làm nghệ
thuật gặp rất nhiều trở ngại. Thậm chí không một đối tác nào dám
ký hợp đồng với họ, dẫn đến thất nghiệp, bị trục xuất… như một nỗi
sợ thường thấy của người Việt!
Thời của
“xã hội đỏ” lên ngôi!
Năm thứ nhất
đại học, tôi được các bạn bầu cho mình làm Bí thư Đoàn. Có một lần
ông Nguyễn Phú Trọng về thăm trường cũ, tôi cũng được gặp. Do nghiên
cứu về Nhân tướng học, tôi đánh giá ông là một người cẩn trọng,
nhưng lại vô cùng bảo thủ, giáo điều. Cũng như cách ông theo đuổi học thuyết
Cộng sản đến cùng. Dù bị các nước tiến bộ lên án, biết rõ Việt
Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới, nhưng ông vẫn luôn tin bản
thân mình sẽ làm được chuyện lớn, lịch sử sẽ luôn ghi danh mình, nên
ông nhẫn nhịn chờ thời, bất chấp đúng sai, sẵn sàng loại bỏ những
ai có suy nghĩ khác mình!
Cho nên, vài năm
nữa trước khi về cõi vĩnh hằng, có thể ông Trọng sẽ truyền lại
“ngai vàng” cho những ai trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác –
Lênin, như ông Trần Quốc Vượng, Đinh Thế Huynh, Võ Văn Thưởng, còn người
kể chuyện ma không bao giờ chán, người treo di ảnh người chết để đánh
bóng tên tuổi – nam Mc kiêm Giáo sư Hoàng Chí Bảo chắc chắn “không có
cửa” bước chân vào.
Tôi cũng nghiêng
về Trần Quốc Vượng nhiều hơn, vì ông Huynh đang lâm bệnh sắp chết. Ngay
khi ông Trọng lên làm Tổng bí thư, một trong những việc đầu tiên của ông
là đưa ông Vượng lên làm Chánh văn phòng Trung ương đảng, rồi sau đó vào
Bộ Chính trị, hiện nay đang nắm giữ chức vụ quan trọng: Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương.
Chống tham
nhũng bằng việc “soi” biển số, sai phạm từ 2008, bắt cóc người trên
nước Đức?
Mặc dù, trong
lịch sử, từ khi đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền, chưa có một cuộc “đốt củi” nào lại “hoành tráng” như hiện nay.
Tuy nhiên, nếu
những ai đủ tỉnh táo sẽ nhận ra rằng cái lò đã bị bể, có khi phải
đốt luôn cả lò. Nói như tiến sĩ Ngôn ngữ học Bùi Hiền, đó là một “kục kặc” rất là lớn!
Tôi nghĩ, một phần ông Trọng cũng muốn diệt trừ quan tham thật, nhưng ông không chịu lắng nghe nhân sĩ, trí thức góp ý, đặc biệt đối với việc sửa đổi Hiến pháp 2013.
Dù nắm giữ
những vị trí quan trọng từ khóa X, XI, nhưng mãi đến giờ ông mới
thực hiện được “ước mơ” của mình.
Và đương nhiên,
một câu hỏi được đặt ra, nếu như ông Nguyễn Tấn Dũng không về hưu (sau
tuyên bố “không chấp nhận đánh đổi điều
thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông” hay “muốn làm người tử tế”) thì liệu
rằng những quan chức gần đây – đều là những người do nguyên thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng chỉ định, đề cử liệu có bị bắt không?
Do đó, có thể
nói, phe nhóm mạnh hơn phe Đảng, cơ chế kiểm soát quyền lực trong bộ
máy Nhà nước có quá nhiều vấn đề. Còn nhớ, năm 2011, chính ông
Nguyễn Tấn Dũng đề cử 4 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng, trong đó có 3 ông phó
thủ tướng được đề cử là ông Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện
Nhân. Ngay sau khi trúng cử, ông Nguyễn Xuân Phúc báo đáp bằng việc ký
ngay một quyết định bổ nhiệm con ông Dũng, tức Nguyễn Thanh Nghị giữ
chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Theo thời gian,
ông Phúc đã tự đứng trên đôi chân của mình, không đoái hoài gì tới
ông Dũng nữa. Nhưng dù gì đi nữa, ông Dũng cũng là ân nhân, trong khi
các con của ông Dũng cũng đã xây dựng được nhiều mối quan hệ riêng
trong Đảng, và còn rất nhiều quan chức, vây cánh của ông Dũng… Nên tôi
tin việc bắt ông Dũng sẽ không xảy ra, nhưng con đường thăng tiến dẫn
đến tù tội của ba đứa con ông đang rộng mở, hoặc sẽ có ngày phục
thù, họ còn rất trẻ!
Cũng như ông
Dũng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên của Việt Nam bị bắt, tức Đinh La Thăng,
cũng từng chỉ thẳng mặt Tổng thầu Trung Quốc EPC liên quan đến tai nạn sập
giàn giáo, khiến lãnh đạo Trung Quốc rất tức giận.
Tuy nhiên, phải
tới tận 2017, khi phe cánh ông Dũng yếu đi, ông Trọng mới có đủ cơ
hội “moi” ra các sai phạm của "đàn em" ông này. Điều đáng
nói là những sai phạm đó đã xảy ra từ năm 2008, tức cách đây một
thập niên, mà bên Thanh tra Chính phủ không lạ gì - khi ông Đinh La Thăng
còn là chủ tịch HĐQT PVN ký thỏa thuận tham gia góp vốn với Ocean Bank, ban
hành quyết định chấp thuận cho nhà thầu PVC miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng
gói thầu EPC.
Thêm nữa, việc
ông Trọng yêu cầu ông Thưởng, Bộ 4T “moi” chuyện biển số xe của Trịnh
Xuân Thanh, sau đó mới làm “ầm” lên những thứ khác, khiến Bộ Ngoại giao
Đức phải ra thông báo là sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt
Nam vì họ cho biết chính quyền Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh,
ngay trên nước Đức. Bắt tội phạm Việt Nam bằng cách trở thành tội
phạm quốc tế ư?
Chuyện còn rất
dài, nhưng đến đây quý vị cũng đã đủ hiểu, ông Trọng chỉ có thể
diệt được phần nào tham nhũng, và với điều kiện phe của ông mạnh hơn
phe chúng nó, có được sự giúp sức đắc lực từ phía Trung Quốc.
Và dù thế nào
đi nữa, Việt Nam vẫn đang là một trong những nước có nguy cơ vỡ nợ
công cao. Cũng chỉ hơn một thập niên nữa là sẽ xảy ra bạo động,
nghèo đói, ung thư tăng theo cấp số nhân bởi các nguồn thực phẩm Trung
Quốc độc hại tràn lan, tài nguyên hết, ô nhiễm môi trường “dữ dội”
nhất thế giới.
Và với tình
hình dân trí như hiện nay, không còn cách nào khác, tương lai dân tộc
vẫn phải phụ thuộc vào mấy người như ông Trọng, ông Quang, ông Phúc,
bà Ngân...
Xin kết thúc
bằng mấy câu được cho là “Sấm trạng
Trình” của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong”
Tất nhiên, không
có triều đại nào tồn tại mãi mãi, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi!
FB
ĐỖ CAO CƯỜNG
10.12.2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.