+ Sài Gòn dịp 50 năm, là nửa thế kỷ. Không có cái mốc nào như vậy nữa. Bảy mươi năm ư, không để làm gì, 100 năm càng không với ý nghĩa Kết thúc chiến tranh. Năm mươi năm Việt Nam một dải, hướng tới hòa giải thực sự và cũng thực sự hòa bình.
Năm mươi năm dài khủng khiếp. Nếu tính Cuộc chiến thứ ba ở hai đầu đất nước sau 1975, và nếu tính từ khi thôi bị Cấm vận 1995 thì đất nước ta chỉ mới thực sự thoát hiểm 30 năm thôi. Thật thần kỳ, đáng được làm Đại lễ. Tôi luôn thấy may mắn rằng mình còn khỏe mạnh để nhập vào ngày Hội ấy.
Tôi nhập qua tivi, qua iPhone, iPad, laptop, đủ thứ phương tiện để xem và đọc trên đó. Khu Thanh Đa tôi vắng hẳn từ ngày 29, người buôn bán nhắc “Các cô các chị mua trữ đi nghen, tụi em nghỉ bán để lên trung tâm, sau 30 mới bán lại”. Thong thả và hồ hởi. Hotel Sài Gòn cháy phòng, Nhà nghỉ cũng hết chỗ, dân từ Bắc – từ Trung – từ các tỉnh đổ về, những người sống ở nước ngoài đổ về, đúng là trẩy hội. Không ít gia đình thuê ô tô đến, cùng nhau vạ vật trên vỉa hè mấy ngày đêm.

















